Dương. Vào ngày 9 tháng Ba, lực lượng Nhật gồm sáu mươi ngàn lính
thiện chiến tấn công các binh đoàn thuộc địa có quân số tổng cộng chỉ bằng
một nửa. Tất cả các cơ sở chính quyền, đài phát thanh, xưởng máy và ngân
hàng đều bị chiếm đóng. Quân Pháp tại Sài Gòn, Huế và Hà Nội có kháng
cự lẻ tẻ nhưng bị dập tắt ngay. Hết thảy binh lính Pháp, sĩ quan và hàng
trăm công chức cao cấp đều bị nhốt trong các doanh trại và các trại tập
trung đặc biệt. Vài đơn vị Pháp bỏ trốn. Và theo các bản tin mới nhất, phần
đoạn hậu của các đơn vị ấy vẫn chống trả vô vọng với quân Nhật trên
đường rút sang Lào.
Joseph hỏi:
- Đại tá nghĩ lý do nào khiến Tokyo đột nhiên trở mặt với Pháp lẹ như vậy?
- Chưa biết ra sao nhưng theo tôi, có vẻ như thể bọn Nhật nghĩ rằng lúc này
Chú Sam sẵn sàng đổ bộ vào bất cứ lúc nào lên bờ biển Đông Dương dài
trên ba ngàn hai trăm cây số. Có lẽ bọn Nhật cho rằng người Pháp cũng
đang sẵn sàng đá vào đít chúng.
- Và cái gì gợi cho họ có ý tưởng đó?
Viên đại tá lại nhăn mặt cười, tỏ dấu hoài nghi:
- Sau năm năm hợp tác chặt chẽ với bọn lùn da vàng, nay người Pháp khá
nóng ruột. Họ muốn quất roi ngựa để tỏ ra rằng từ đầu chí cuối họ vẫn là kẻ
trung thành và ủng hộ Nước Pháp Tự Do của De Gaulle. Kể từ lúc Paris
được giải phóng, khắp Đông Dương họ dán hình De Gaulle lên vách tường
và vẽ lung tung các khẩu hiệu ủng hộ Nước Pháp Tự Do trên mọi đường
phố.
- Nhưng phải chăng chúng ta đang có dự tính đổ bộ lên Đông Dương?
Trong một chốc viên đại tá đưa mắt ngó xuyên qua các tấm bình phong
quây chung quanh giường bệnh rồi thấp giọng:
- Đại úy ạ, nếu nước Mỹ có tính tới chuyện đó thì cũng chẳng ai bỏ công
nói cho tôi hoặc cho bất cứ nhân viên nào trong bộ phận Tình báo Đặc Biệt
ở Côn Minh này biết.
Ông lại toét miệng cười với Joseph khi buột miệng nhắc tới Cục Công tác
Chiến lược OSS (Office of Strategic Services). Là phi công, Joseph biết rất
ít về vai trò của OSS tại Trung Hoa. Anh cho rằng các phái viên cải trang