của OSS đang tổ chức những toán kháng chiến tại bất cứ địa điểm nào có
thể, ở đằng sau phòng tuyến của Nhật, đúng theo loại hoạt động thông
thường của OSS. Và ngoài những công tác ấy, các hoạt động khác của cơ
quan đó được bảo mật tối đa.
Joseph vừa nói vừa thăm dò thật kỹ vẻ mặt của viên đại tá tình báo:
- Ông Hồ có nói với tôi rằng OSS không để ý mấy chút tới ông ấy hoặc tới
Đông Dương. Ông ấy nói rằng quí vị quá băn khoăn về những liên hệ có
thể dính dáng tới cộng sản - và quí vị không cứu xét việc đưa vũ khí hoặc
đồ thiết bị cho nhóm của ông ấy vì ngại rằng họ sẽ dùng chúng để chống lại
người Pháp, đồng minh của chúng ta.
Trench gật đầu:
- Đúng vậy đó đại úy, nhưng chỉ đúng cách đây một tuần thôi.
- Vậy cái gì làm quí vị đổi ý?
- Cuộc đảo chánh của Nhật ở Đông Dương! Nguồn tin tình báo chìm đang
dồi dào bỗng tắt tịt như có tay ai khoá vòi nước. Thình lình chúng tôi chẳng
nhận được chút tin tức nào về những gì mình cần biết như mục tiêu dội
bom, căn cứ phòng không, những vụ chuyển quân... Với hơn sáu chục ngàn
lính Nhật đang trụ chân sau, chồm người tới trước trong tư thế ứng chiến ở
đồng bằng châu thổ thì điểm nổi bật lúc này là mạn ngược thượng du. Ngày
nào cũng phải tăng thêm các cuộc oanh kích, và giờ đây bộ chỉ huy OSS ở
Trùng Khánh ra mệnh lệnh ưu tiên số một: “Hãy thiết lập lẹ lên một loại hệ
thống tình báo khốn kiếp nào đó ở miệt dưới đó.” Vì thế chúng tôi tuyển
mộ ông Hoo bạn anh làm một trong các cụm tiểu tổ tình báo của chúng ta.
Mã danh công tác của ông ta là “Lucius”. Tối nay, chúng tôi sẽ cho máy
bay chở ông ta về biên giới với một máy truyền tin thu phát hai chiều và
một chuyên viên điện đài người Mỹ gốc Hoa. Nếu ông ta có một tổ chức
chính trị gồm mấy trăm người rãi khắp Bắc kỳ như anh nói và biết điều
động hợp lý, hẳn ông ta có khả năng cung cấp những tin tức tình báo chúng
ta đang cần.
Cười thật tươi, viên đại tá đột nhiên tì người vào thành giường bệnh, đưa
ngón tay trỏ gõ nhè nhẹ lên ngực Joseph:
- Và đó chính là địa điểm đại úy Joseph T. Sherman, cựu phi công Không