TRĂNG HUYẾT - Trang 480

- Tôi cần nửa tá súng Colt .45 còn nguyên xi trong bao bì với một hoặc hai
thùng đạn - và cần ngay hôm nay.
Cặp lông mày của Trench nhướng nhướng trêu chọc:
- Đại úy ạ, chuyện vùng vẫy dọc ngang là để cho về sau. Người trong tình
trạng như anh lúc này muốn ba cái thứ đó để làm gì chớ?
- Tôi muốn làm quà tặng cho ông Hồ bạn già của chúng ta - như một loại
đền đáp riêng tư của Phi đội 308.
Với vẻ mặt cực kỳ trầm trọng Trench làm bộ cứu xét lời thỉnh cầu của
Joseph rồi nói:
- Thôi đành vậy, đại úy, tôi thua anh. Nhưng về phần anh, anh phải ra sức
bảo đảm rằng trước khi cuộc chiến này chấm dứt, sáu khẩu Colt đó đáng
giá với công tác của OSS.
Chiều hôm đó cả ba người bị giữ ngồi chờ bên ngoài phòng làm việc của
tướng Chennault nửa tiếng đồng hồ trong lúc các sĩ quan Mỹ và Hoa với vẻ
mặt khẩn trương, tất bật ra vào hội ý cấp tốc với vị tư lệnh của mình. Nơi
phòng khách, người An Nam chào hỏi Joseph bằng cái bắt tay nồng nhiệt
và nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Joseph để ý thấy vào dịp này chiếc áo
bốn túi bạc màu của ông được mạng và ủi thẳng nếp. Đại tá Trench khi vào
có xách theo một xắc-cốt kéo phẹc-mơ-tuya lên kín miệng. Ông nháy nhó
làm bộ làm tịch về hướng Joseph rồi đặt xắc-cốt xuống sát chân ghế mình
ngồi.
Dù vách tường thuộc loại cách âm người ngồi trong phòng vẫn nghe vọng
vào tiếng gầm rú của máy bay cất cánh và hạ cánh nơi phi đạo bên ngoài.
Cuối cùng, cả ba được đưa vào văn phòng của Chennault. Họ thấy vị tướng
tư lệnh đang ngồi làm việc đằng sau chiếc bàn to tướng với giấy má bề bộn
trên mặt bàn. Sát bức vách sau lưng ông, cắm lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa
Kỳ. Mé trên túi áo ngực bên trái của chiếc áo khoác nhà binh lấp lánh ba
dãy tua huy chương sáng loáng.
Chennault lập tức đứng dậy, chìa bàn tay chào đón người An Nam, và nói
nhã nhặn:
- Mừng được gặp ông, ông Hoo ạ. Đây là cơ hội cho tôi được nói lời cám
ơn cách riêng của mình về việc cứu thoát một trong các phi công xuất sắc