nhất của tôi.
Trên bộ mặt khoằm khoặm của vị tướng nhá lên một nụ cười. Nhưng thái
độ của ông vẫn trầm ngâm như thể tâm trí đang phân vân cân nhắc làm
cách nào mưu trí nhất để sử dụng số nhân sự, súng ống và đồ tiếp liệu hữu
hạn trong tay mình mà đánh bại quân Nhật.
Người An Nam nghiêng đầu đầy vẻ tôn kính:
- Thưa thiếu tướng, chính tôi mới là kẻ được đặc ân cực độ. Chưa bao giờ
tôi dám có ý nghĩ rằng mình có đủ may mắn được bắt tay một chiến binh
Hoa Kỳ lừng danh như thế này. Tôi ngưỡng mộ thiếu tướng từ nhiều năm
nay, ngay từ thuở số lượng các “Phi Hổ” tình nguyện chưa được bao nhiêu
người, ông đã cùng họ dũng cảm đánh đuổi các oanh tạc cơ của Nhật ra
khỏi bầu trời đầy mây đen vần vũ trên các thành phố Trung Hoa.
Lối nói tiếng Anh văn vẻ không ngờ của vị khách mặc quần áo tồi tàn và sự
nồng ấm chân tình trong lời lẽ của khách lập tức khiến bộ mặt của vị tướng
Mỹ bừng nở thật tươi một nụ cười thú vị và khoáng đạt. Ông lật đật kéo
ghế, ra đứng hẳn một bên bàn giấy và trả lời một cách sảng khoái:
- Thưa ông, tôi xin cám ơn lời khen ngợi đầy thiện ý của ông. Tôi ngạc
nhiên khi thấy nơi xứ sở của ông lại có người biết tới những chuyện như
thế.
Liếc thật lẹ tấm bản đồ Trung Hoa và Đông Nam Á trên vách phía sau
người Mỹ, Hồ Chí Minh nhìn thẳng vào mắt vị tướng, miệng mỉm cười:
- Thưa thiếu tướng, hầu như khắp Á Đông không ai không nghe nói tới một
con người đã và đang chứng tỏ mình là trở ngại độc nhất và lớn nhất cho
cuộc xâm lăng Trung Hoa của bọn Nhật. Nay gặp thiếu tướng tôi mới hiểu
tại sao một số phi công dưới quyền ông đã nói về ông như là “kẻ thân cận
nhất của Chúa mà tới nay người ta mới biết.”
Mọi người Mỹ có mặt đều bật cười hể hả và thân thiện trước việc Hồ Chí
Minh sử dụng tinh tế tiếng mẹ đẻ của họ. Và khi một nữ thư ký xinh đẹp
trong bộ quân phục ka-ki bưng vào các tách trà có đậy nắp theo kiểu Tàu,
cả chủ lẫn khách cùng ngồi xuống, trò chuyện bông đùa tở mở về việc cứu
thoát Joseph và chuyến trở về Côn Minh đầy kinh ngạc của anh.
Họ cũng đề cập tới khả năng giải cứu phi công trong tương lai. Nhưng