đã làm cho anh. Đại tá Trench có nói với tôi rằng tôi có thể hi vọng một
ngày nào đó sẽ được gặp lại anh khi anh hoàn toàn bình phục. Tôi vô cùng
sung sướng trông mong mau tới ngày ấy.
Hai giờ sau, chiếc máy bay chuồn chuồn nhỏ L-5, loại có thể đáp xuống
chỗ đất trống và hẹp trong rừng, cất cánh rời Côn Minh bay về phương
nam, vượt qua vùng đồi vòng đai xanh của thành phố Tĩnh Tây, mang theo
“C.M Hoo”, một máy truyền tin hai chiều của OSS và một kỹ thuật viên
điện đài người Mỹ gốc Hoa.
Khi máy bay vừa đáp xuống, cả hai hành khách liền thay quần áo kiểu dân
Nùng sơn cước, giả dạng làm kẻ buôn lậu vùng biên giới và lao mình vào
cơn mưa, lội bộ xuyên qua bóng đêm tìm đường về Bắc kỳ. Người Mỹ gốc
Hoa đeo chiếc ba lô to tướng chứa cơ phận máy truyền tin, còn người An
Nam gầy gò tự mình vác xắc-cốt đựng những chiến lợi phẩm quí báu, biểu
hiện cho sự sở đắc đầy mưu trí lập trường ủng hộ của Hoa Kỳ: mấy khẩu
súng lục còn nguyên si trong bao và tấm ảnh có chữ ký của Chennault.
Vì kể từ ngày đảo chánh, Tokyo đặt các sư đoàn Nhật tại Đông Dương
trong tình trạng báo động biên phòng suốt ngày suốt đêm nên cả hai buộc
lòng đêm đi ngày núp, làm chuyến trở về Pắc Bó phải mất gần hai tuần lễ.
Nhưng kể từ khi đặt xong máy truyền tin, những tin tức tình báo nhanh
nhạy và chính xác về các mục tiêu quân sự và các cuộc chuyển quân của
Nhật bắt đầu được chuyển dồi dào về Côn Minh và được mau lẹ phân phối
cho các đồng minh của Mỹ.
Hai tháng sau, đại úy Joseph Sherman hoàn toàn bình phục. Vào lúc anh
được chính thức thuyên chuyển từ Phi đội 308 sang văn phòng của bộ chỉ
huy OSS tại Côn Minh, các máy truyền tin, vũ khí và đồ tiếp liệu được thả
dù đều đặn xuống rừng già Bắc kỳ. Đồng thời phái viên người An Nam, mã
danh “Lucius”, kẻ tự xưng là Hồ Chí Minh, trở thành đầu não của một
trong những mạng lưới tình báo quân sự hữu hiệu nhất của Mỹ tại Á Đông.