người An Nam giữ đúng lời khuyến cáo của đại tá Trench, thận trọng né
tránh những ngõ ngách có thể dẫn tới việc thảo luận về chính trị. Khi viên
đại tá OSS thấy Chennault liếc đồng ho, ông liền đứng dậy tỏ dấu rằng đã
tới lúc từ giã.
Thêm lần nữa Hồ Chí Minh mỉm cười duyên dáng và nói:
- Thưa thiếu tướng, tôi xin hạ mình cám ơn ông đã bỏ chút thì giờ tiếp kiến
tôi. Nhưng trước khi ra về liệu tôi có thể xin ông một chút đặc ân không ạ?
Chennault nôn nóng ngó xấp giấy tờ thư ký vừa đặt lên bàn trước mặt ông
và lơ đãng gật đầu. Hồ Chí Minh nói thêm thật nhanh:
- Thưa thiếu tướng, đây chỉ là lời thỉnh cầu có vẻ như của một học sinh
đang trên ghế nhà trường. Nhưng tôi muốn có một vật kỷ niệm lần được
diện kiến ông hôm nay. Khi kể lại với kẻ khác việc mình từng gặp người
Mỹ đã xây dựng Phi Hổ thành một lực lượng không quân vũ bão và hiện
đại, tôi muốn mình có thể trưng ra cho họ thấy một tấm ảnh của thiếu
tướng.
Chennault mỉm cười nhẹ nhỏm với một chút ngượng nghịu. Ông ra hiệu
thư ký mang tới chiếc cặp hồ sơ trong đó đựng một xấp ảnh giấy láng. Khi
cầm tấm ảnh từ nữ thư ký trao, Hồ Chí Minh bước tới bàn giấy, đặt tấm ảnh
lên tờ giấy thấm:
- Và thưa thiếu tướng, nếu ông vui lòng ký tặng thì thật hân hạnh gấp bội
cho tôi.
Chennault mở nắp bút máy, viết nguệch ngoạc ngay phía dưới tấm ảnh:
“Người bạn chân thành - Claire L. Chennault”, và trao lại cho người An
Nam. Xong, ông nói với giọng dứt điểm:
- Ông Hoo ạ, nắm vững công tác nhé.
Khi các vị khách theo nhau chưa bước ra khỏi văn phòng, ông đã quay trở
lại với đống hồ sơ của mình.
Ở phòng đợi bên ngoài, Joseph trao chiếc xắc-cốt đựng sáu khẩu Colt .45
và một ngàn viên đạn cho Hồ Chí Minh. Bộ mặt của người An Nam sáng
lên rạng rỡ với vẻ biết ơn. Ông siết chặt tay Joseph bằng cả hai bàn tay
mình và nói:
- Đại úy Sherman ạ, anh trả cho tôi gấp bao nhiêu lần cái việc nhỏ nhoi tôi