đoàn Mười Bốn Hoa Kỳ, sẽ được biệt phái tới - để giúp xử lý công tác.
Cho tới khi ông già An Nam ấy mở mắt cho chúng tôi, không ai ở đây nhận
ra rằng chúng ta đang sử dụng một người am hiểu lịch sử Á Đông, thông
thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Tàu để làm phi công dội bom và nã súng vào
bọn Nhật. Rồi khi đọc lý lịch của anh và biết ra rằng anh có xuất bản một
cuốn sách mỏng về người An Nam, tôi vội vàng chạy tới gặp Đại Bàng của
Phi Hổ để xớt anh cho các chiến dịch của OSS tại Đông Dương. Ông ấy
giao tôi quyền thuyết phục anh cho tới khi nào anh gật đầu thì thôi. Anh nói
gì, đại úy?
Joseph cảm thấy hốt nhiên ở đâu đó sâu trong lòng mình vang lên rộn ràng
những tiếng đập háo hức:
- Thưa đại tá, chính xác ông muốn đề nghị tôi làm loại công tác nào?
- Bắt đầu với việc tiến hành nghiên cứu và phân tích tin tức dự trữ tại Côn
Minh. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thả người nhảy dù xuống Bắc kỳ.
Ngừng nói, ông gật gật đầu nhìn xuống chỗ chân bó bột của Joseph:
- Khi anh bỏ hẳn được cái bộ sưu tập loằng ngoằng những nét vẽ này, có
thể chúng tôi sẽ phái anh tới đó với một toán đầy đủ nhân viên để anh vùng
vẩy ngang dọc khắp chốn núi cao rừng sâu đó. Có thể là tổ chức huấn luyện
và phá hoại kiểu biệt kích. Ông bạn già An Nam của anh ca ngợi anh hết
lời. Ông ta coi anh là Người Số Một và nói sẽ rất vui mừng được sớm
nghênh đón anh ở chốn đồi núi đó. Anh thấy việc đó có hấp dẫn không?
Joseph bật cười, đáp lại:
- Ăn đạn dưới đất có thể là một thay đổi đáng hoan nghênh hơn ăn đạn trên
trời, lúc này tôi chỉ nghĩ thế thôi.
Đại tá Trench cười theo, vỗ vai Joseph:
- Tốt. Anh có thể chống nạng đi tập tểnh được rồi phải không? Trước lúc
ông Hoo lên đường, tôi có sắp xếp cho anh đi với ông ta chiều nay đến gặp
thiếu tướng. Tôi cũng sẽ có mặt tại đó.
Trong khi viên đại tá OSS khởi sự dọn dẹp các tấm bình phong chung
quanh giường bệnh, Joseph nói thật lẹ:
- Tôi có một điều kiện tối hậu.
- Điều kiện gì?