TRĂNG HUYẾT - Trang 496

Mặt trời xế chiều đang lặn bên kia đồi toả ánh nắng chảy tràn lên phong
cảnh một màu vàng đẹp mắt. Hồ Chí Minh ngồi xuống, trên một gốc cây
cụt, trầm ngâm ngắm thung lũng và các nông dân đầu đội nón rơm rộng
vành, chân đi lửng thửng từ ruộng nương về nhà mình, trên vai vác lủng
lẳng cuốc cùng cày. Cuối cùng, quay sang Joseph, ông nói với vẻ mặt phơn
phớt nụ cười:
- Đại úy Sherman ạ, có phải cuộc đời thật lạ kỳ. Tám tháng trước đây tình
cờ tôi góp phần cứu anh thoát khỏi bàn tay của bọn Nhật - rồi giờ đây anh
trở lại đây để kéo tôi ra khỏi hàm răng của thần chết.
Nụ cười của Hồ Chí Minh nở rộng hơn. Ông đưa bàn tay lên khi Joseph tỏ
vẻ không đồng ý:
- Anh chớ nhún nhường, đại úy ạ. Các đồng chí của tôi đã kể hết cho tôi
nghe chuyện đó như thế nào. Họ đoan chắn rằng tôi đang hấp hối cho tới
khi anh tiêm cho tôi mũi thuốc thứ nhất.
Joseph nói:
- Khả năng phục hồi của ông rất đặc biệt. Rõ ràng ông có quyết tâm ghê
gớm để hoàn thành sứ mạng do ông tự đặt ra cho mình.
Hồ Chí Minh mỉm cười:
- Có thể đúng như thế. Nhưng tôi biết quả thật mình đang chịu một ơn huệ
phải trả đối với anh và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Joseph nói trầm lặng:
- Việc tốt lành nhất người này có thể làm cho người khác là hết lòng giúp
đỡ lẫn nhau. Tôi sung sướng khi thấy sự giúp đỡ của mình có thể lan tới
nhiều người khác qua tài năng đặc biệt của ông. Tôi có biết ít nhiều về
những khổ nạn xứ sở ông phải chịu trong bàn tay của người Pháp, và tôi
ngưỡng mộ những gì ông đang ra sức thực hiện.
Người An Nam ngồi yên đăm đăm nhìn xuống thung lũng, không quay đầu
lại. Cuối cùng ông hỏi với giọng thật thấp:
- Đại úy lập gia đình chưa?
- Tôi có hai con trai nhỏ.
- Vậy anh kỳ vọng điều gì cho chúng sau khi cuộc chiến tranh này chấm
dứt.