Joseph nhíu mày, cảm thấy lòng nhói lên ân hận việc mình ít khi nghĩ tới
gia đình hoặc tới tương lai lâu dài của con cái:
- Điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này là mong cho chúng được lớn lên trong
thanh bình và tự do.
Hồ Chí Minh chầm chậm gật đầu đồng tình:
- Tôi nghĩ chúng ta đang chia xẻ những niềm hy vọng giống nhau theo các
cách thức khác nhau đại úy ạ.
- Ông có gia đình không?
Hồ Chí Minh tiếp tục đăm đăm nhìn mấy tốp dân quê đang đi trên con
đường về nhà trong ánh chiều tà. Ông nói với giọng không chút cảm xúc:
- Tôi cống hiến trọn đời mình cho tổ quốc. Tôi xem hết thảy mọi người, cả
nam lẫn nữ đang làm lụng vất vả dưới kia, là gia đình của tôi. Bản điều lệ
của Việt Minh đã xác định cụ thể chương trình cứu nguy dân tộc của chúng
tôi, gồm hai điểm. Một là làm cho đất nước hoàn toàn độc lập. Hai là làm
cho nhân dân sống tự do hạnh phúc. Tôi ao ước mọi người dân đều được
sống trong thanh bình và tự do, y hệt những gì anh mong muốn cho các con
của anh.
Hồ Chí Minh chợt chuyển giọng sang ngậm ngùi:
- Cũng may những người dân anh đang thấy ở dưới kia hiện được sống
trong vùng giải phóng nên họ bớt cơ cực. Khắp đất nước tôi, từ bao nhiêu
năm nay, người dân sống trong đói rét, khổ nhục và kềm kẹp, không bút
mực nào tả xiết.
Joseph hỏi ngập ngừng:
- Nhưng tôi nghe nói từ hơn bốn tháng nay, lần đầu tiên nước An Nam ra
tuyên ngôn độc lập, tái lập thống nhất cả nam trung bắc và có một chính
phủ tự quản của người Việt. Nhiều người bảo đó là một chính phủ nhiều
thiện chí và có năng lực.
Bộ mặt khắc khổ và bệnh hoạn của Hồ Chí Minh ánh lên vẻ mai mỉa. Ông
đưa đôi mắt long lanh nhìn lên dãy núi xa xa, rồi lại mơ màng ngó xuống
làng mạc bên dưới:
- Đại úy ạ, tôi hoàn toàn biết rõ chi tiết sự việc đó. Dư luận nhân dân đánh
giá rằng tất cả chỉ là do bọn Nhật đạo diễn, kể cả lời tuyên bố gọi là độc lập