Hồ Chí Minh vừa mỉm cười bí hiểm vừa đút giấy bút vô túi áo:
- Đại úy ạ, tôi hy vọng anh không phải chờ đợi lâu ngày mới khám phá ra.
Mặt trời khuất hẳn đằng sau rặng núi, soi những vệt bóng dài trườn qua
thung lũng. Trong đôi ba phút, hai người im lặng ngồi bên nhau, cùng đăm
chiêu nhìn ngày đang phai dần. Rồi người An Nam thở ra một hơi thật dài:
- Đại úy ạ, hễ nghĩ tới tương lai tôi lại e rằng anh có nhiều cơ hội đạt ý
nguyện hơn tôi.
- Tại sao ông nói như vậy?
- Vì tôi chắc chắn rằng người Pháp sẽ cố sức trở lại xứ sở này và dùng võ
lực để đô hộ dân tộc chúng tôi thêm lần nữa. Tôi biết tâm trí của người
Pháp thao tác như thế nào. Người Pháp là một dân tộc cao ngạo nhưng bất
định. Chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi là họ tôn trọng các quyền của chúng tôi
và giải quyết một cách hoà bình. Nhưng nếu họ ra sức tái áp đặt bằng võ
lực thì sẽ có đổ máu ghê gớm.
Hồ Chí Minh đưa cằm về phía thung lũng:
- Những người dân đang ở dưới kia cũng giống như các con trai của anh
đang ở Mỹ, họ không muốn có cách mạng. Đó là lý do tôi quyết tâm vận
dụng hết thảy khả năng của mình để điều đình với Pháp một cách hòa bình.
Nhưng nếu việc đó tỏ ra không thể tiến hành được, nhân dân sẽ chiến đấu -
nếu cần trong mười năm hoặc hai mươi năm - vì độc lập của tổ quốc, vì tự
do của bản thân họ và tự do của các thế hệ mai sau.
- Nhưng tại sao ngay lúc này ông lại lo nghĩ tới điều đó?
- Vì chúng tôi cần sự ủng hộ tinh thần của nhân dân Hoa Kỳ yêu chuộng tự
do. Chúng tôi biết nhân dân Hoa Kỳ tin rằng quốc gia nào cũng có quyền tự
do chọn lựa thể chế chính trị của mình. Quí vị cần nhận biết những sư việc
đã thật sự xảy ra ở đây dưới chế độ đô hộ của người Pháp. Nếu người Mỹ
hiểu thấu đáo những sự việc đó, tôi cảm thấy chắc chắn rằng chúng tôi sẽ
có được sự ủng hộ của họ. Không biết anh có thể giúp cho chúng tôi
không?
Joseph nhún vai như một hình thức xin lỗi:
- Xin ông nhớ cho rằng chúng tôi chỉ là quân nhân, không phải nhà ngoại
giao. Tôi có thể trình lên bộ chỉ huy những lời ông vừa nói nhưng mọi sự