thì...
Nghe có tiếng chân chạy đằng sau mình, Joseph quay ngoắt nhìn quanh,
thấy viên trung sĩ phụ trách kỹ thuật điện đài đang từ trong rừng ào ào chạy
ra. Khi sắp tới trước mặt họ, anh thở hổn hển, mặt đỏ rần háo hức:
- Bọn Nhật coi bộ cuối cùng chịu hết nổi rồi!
Joseph hỏi, giọng thắc mắc:
- Trung sĩ nói cái gì vậy?
- Trình đại úy, chúng ta dộng bể đầu bọn chúng bằng một thứ vũ khí mới
mẻ và bí mật - thứ gì đó gọi là “bom hạt nhân”! Chúng tôi vừa nhận một
điện văn của bộ chỉ huy ở Côn Minh. Trọn cái thành phố khốn nạn đó tan ra
từng mảnh. Chỗ đó tên là Hiroshima...
Viên trung sĩ truyền tin chụm môi phát âm một cái tên lạ hoắc rồi nói tiếp:
- Người ta nghĩ là đã giết được ít nhất tám chục ngàn người. Đại úy tin nổi
không, tám chục ngàn mạng. Côn Minh nói chỉ vài ngày nữa thôi bọn Nhật
sẽ đầu hàng.
Khi tỉnh người lại, ra khỏi cơn sửng sốt ban đầu và viên trung sĩ đi rồi,
Joseph rầu rỉ mỉm cười nói với Hồ Chí Minh:
- Nếu điện văn ấy quả đúng thật, tôi đoán rằng nơi này sẽ không còn phòng
tuyến nào của Nhật để chúng ta cùng hoạt động - và như thế Đoàn Hươu sẽ
trở thành thừa.
Hồ Chí Minh cười rạng rỡ, chìa bàn tay:
- Không, không đâu đại úy! Anh và người của anh phải huấn luyện cho
xong và cùng đi với chúng tôi xuống Hà Nội. Vì dù sao đi nữa, lúc này Hà
Nội ở gần các anh hơn Côn Minh.