và tình trạng gọi là thống nhất ấy. Người hiện nay giữ chức thủ tướng tại
Huế là một học giả. Ông ấy làm chính trị như một kẻ nghiệp dư và lạc
đường, theo mẫu mực quân tử hủ lậu hoặc kẻ sĩ lỗi thời. Phần lớn các bộ
trưởng là những chuyên gia, trí thức tân học ở Pháp về, sống trong tháp ngà
từ bao nhiêu năm nay. Thêm nữa, dù họ có nhiệt tình tới mấy đi nữa cũng
không thể phục vụ hữu hiệu khi phải múa may quay cuồng trong lòng bàn
tay của bọn Nhật và phải núp dưới cái bóng của một ông vua xem việc
đánh bài tây quan trọng gấp bội việc đấu tranh với người Pháp.
Hồ Chí Minh cười chúm chím như để làm nhẹ bớt lời kết án của mình:
- Cho tới nay, việc tốt nhất và duy nhất họ làm được, có lẽ là ngay khi chưa
họp hội đồng nội các phiên thứ nhất, họ đã thả hết các chính trị phạm ra
khỏi các trại giam cấp tỉnh và các nhà tù lớn. Thành thật mà nói, Mặt Trận
Việt Minh được hưởng rất nhiều lợi ích từ hành động ấy. Tuy nhiên, đại úy
tin tôi đi, chỉ cần đôi ba ngày sau khi bọn Nhật bại trận, chính phủ ấy bốc
hơi ngay.
Nói tới đây, ông lại ngước mắt nhìn Joseph và bỗng nở nụ cười thật tươi:
- Nhân đây, không biết đại úy có thể đọc cho tôi nghe vài dòng về tự do,
trích từ bản Tuyên Ngôn Độc Lập của quí quốc không?
Joseph cười tươi rói và niềm nở:
- Tôi có thể trình bày tức khắc với ông những điểm cốt lỏi. Ở trường tiểu
học, chúng tôi đều được học thuộc lòng bản tuyên ngôn ấy.
Anh nhắm mắt tập trung trí nhớ:
- Chúng tôi tin những chân lý này là hiển nhiên, rằng: tất cả mọi người đều
sinh ra có quyền bình đẳng; Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể
xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do
và quyền mưu cầu hạnh phúc...
- Tuyệt vời! Xin anh vui lòng lặp lại đoạn đó một lần nữa, chầm chậm cho
tôi có thể chép.
Joseph mở mắt. Anh thấy người An Nam rút từ túi áo trên ra một mảnh
giấy dó nhỏ màu xanh lục. Anh lặp lại những câu đó thêm lần nữa, chậm
rãi hơn. Chờ cho người lớn tuổi chép xong, anh hỏi:
- Tôi xin phép hỏi tại sao ông quan tâm tới bản Tuyên Ngôn Độc Lập ấy?