- Đại úy có lý, chỉ trừ một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng - đây là
ngày trọng đại cho dân tộc “Việt Nam”. Chúng tôi nay không còn là người
An Nam nữa. Đất nước của chúng tôi nay không còn bị chia cắt thành ba
kỳ bắc trung nam, hai “bảo hộ” và một “thuộc địa” nữa. Lúc này, xứ sở của
chúng tôi lại là “Việt Nam”. Cuối cùng, tám mươi năm bạo quyền đã chấm
dứt! Các lực lượng của chúng tôi từ nay được đổi thành danh xưng là “Việt
Nam Giải Phóng Quân”!
Joseph nói với giọng tự chế:
- Tôi thật sự chúc mừng anh và toàn thể dân tộc anh nhưng tôi vẫn muốn
nói chuyện với Hồ Chí Minh càng sớm càng tốt.
Kim nắm cánh tay người Mỹ, dẫn ra cửa:
- Chính vì lý do đó tôi tới đây, để đem anh đi gặp cụ Hồ. Cụ đặt bản doanh
bí mật tại một chỗ ở bìa rừng cách đây không xa, vì cụ lúc nào cũng cảm
thấy hạnh phúc khi được ở nơi giản dị nhất.
Nửa giờ sau, Kim đưa Joseph vào một túp lều mái tranh, vách nứa và cột
tre trong một khu vực đồn điền Cát Hanh Long bên ngoài tỉnh lị. Từ sau
chiếc bàn vương vãi giấy tờ, Hồ Chí Minh đứng lên, chào đón anh với nụ
cười tươi rói. Bằng cử chỉ thân tình, ông túm lấy cánh tay Joseph và nói:
- Đại úy Sherman ạ, thật mát lòng thoả dạ cho tôi khi được gặp lại anh thêm
lần nữa. Tình hình mười ngày vừa qua chuyển động dồn dập, nhanh như
cơn bão đầu mùa. Cuối cùng, tôi hy vọng anh đã nghe tin vui từ Hà Nội.
Mặt không ánh lên một vẻ cười, Joseph nói:
- Ông đã lừa chúng tôi một quả tới nơi tới chốn. Ông sử dụng vũ khí của
chúng tôi và dùng sự có mặt của chúng tôi bên cạnh ông đằng sau phòng
tuyến Nhật để làm ra vẻ như thể Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đứng đằng sau
cú cướp chính quyền của ông. Theo như những gì tôi biết, ông đã lạm dụng
thiện chí của chúng tôi.
Nụ cười thân thiện của Hồ Chí Minh không nhạt đi chút nào:
- Đại úy ạ, uống bát nước chè xanh Thái Nguyên ngon nháát Việt Nam đã
nào. Nó là thức uống làm người ta hạ nhiệt đááy.
Quay lưng lại, ông quì xuống cầm chiếc ấm khói ám đen sì đang sôi lèo xèo
trên cái bếp kê bằng mấy cục đá: