Hồ Chí Minh đầy quyền biến mưu lược và là kẻ tự động chọn họ làm đối
thủ.
Chỉ mới nghe Mặt trận Việt Minh cam kết đấu tranh cho độc lập tự do của
dân tộc và dù chưa biết rõ Hồ Chí Minh là ai, nhưng khi thấy quần chúng
tưng bừng ủng hộ cờ đỏ sao vàng họ đã cảm thấy mình ở thế yếu. Chưa đầy
một tuần sau vụ cướp diễn đàn của Việt Minh tại Nhà Hát lớn Hà Nội, họ
phần vì e ngại viễn ảnh một cuộc nội chiến Bắc Nam, phần vì mặc cảm có
xuất xứ từ ảnh hưởng của Nhật, đã vội vàng chuẩn bị từ chức. Họ vừa thụ
động vừa yên chí chờ Hồ Chí Minh vào Huế lập chính phủ để bàn giao,
cũng trong khuôn khổ thể chế quân chủ lập hiến với Bảo Đại tiếp tục làm
hoàng đế.
Sau đóù, không khí Tử cấm thành chết lặng khi biết ra Hồ Chí Minh chính
là Nguyễn Ái Quốc, một phái viên quốc tế bôn-sê-vich, và thể chế sắp tới
sẽ là Dân chủ Cộng hòa. Bảo Đại và hoàng gia lo lắng chờ đợi cái chết chắc
chắn sẽ xảy tới như của gia đình Nga Hoàng Nicholas II sau năm 1917
hoặc vua Louis XVI cùng hoàng hậu sau cuộc cách mạng Pháp 1789. Cách
đây bốn ngày, sau khi đánh điện cho hai Khâm sai Bắc Việt Phan Kế Toại
và Nam Việt Nguyễn VănSâm bàn giao chính quyền cho Việt Minh, nội các
Trần Trọng Kim từ chức. Và mãi tới sáng nay, tại lầu Kiến Trung, nhà vua
mới thở ra nhẹ nhỏm khi nhận được sự bảo đảm chính thức của chính
quyền cách mạng địa phương rằng sẽ không xâm phạm tính mệnh và tài sản
của hoàng gia, giữ gìn lăng tẩm, cung điện, đền miếu của các vua nhà
Nguyễn. Như vậy có nghĩa, ngay sau khi làm lễ thoái vị, ông phải ra khỏi
Đại Nội; những của cải thật sự của cá nhân ông, hoàng hậu và hoàng thái
hậu thì được mang theo và tự do sử dụng; còn tất cả các tài sản của Hoàng
đế và Triều đình đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Cách mạng.
Trong khi ngồi nghe họ Phạm đọc từng chữ trong Chiếu thoái vị, Bảo Đại
như thấy lại quãng thời gian hai mươi năm làm vua mà thật ra chỉ có mười
ba năm trên ngai vàng. Ông tự đánh giá mình không làm lợi gì cho dân
cũng chẳng làm hại người nào. Hầu hết tiên vương trước khi làm vua đều
được quan thái bảo dạy cho thuật trị quốc an dân, còn ông chỉ là kẻ lớn lên
và làm vua trong lòng bàn tay của người Pháp, như một thành phẩm cao