đầu lái xe tuần thám khắp thành phố. Cả hai thấy chợ Bến Thành nằm im
lìm vắng vẻ vì Việt Minh ra lệnh đình công phản đối việc viên tư lệnh Anh
không chịu điều đình với họ. Đã ban hành lệnh giới nghiêm suốt ngày suốt
đêm nhưng lính Anh không đủ quân số để thi hành đúng mức. Những trận
đụng độ nhỏ giữa các toán võ trang người Việt thuộc các phe phái khác
nhau do đó, đang trở thành chuyện thường ngày.
Tiếng súng chạm trán kéo dài từ hướng Nhà Thờ Đức Bà làm Joseph quay
đầu lại, nghe ngóng. Anh không để ý đằng sau mình, chiếc cổng sơn son
hình trăng rằm đang thầm lặng mở ra một bên cánh bán nguyệt. Khi quay
người lại, Joseph thấy hiện ra trước mắt mình bộ mặt vô cảm và trầm trọng
của Tâm, anh ruột Lan. Trong một thoáng, cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng. Rồi
Joseph dở chiếc mũ lưỡi trai nhà binh:
- Tâm, tôi đây, Joseph Sherman đây! Anh có nhớ ra không?
Tâm nhìn chòng chọc bộ mặt đang toét miệng cười và cổ áo mang quân
hàm đại úy của người Mỹ nhưng không có ý kéo rộng cửa. Anh ta gượng
gạo đáp lại bằng tiếng Pháp:
- Có, đại úy Sherman, tôi nhận ra anh. Nhưng tại sao anh trở lại Sài Gòn?
- Tôi được điều tới đây công tác trong một phái bộ của Hoa Kỳ. Tôi mới đi
máy bay vào đây hôm qua. Trước đó, ở Hà Nội, tôi có gặp anh Kim ở ngoài
đó. Tôi muốn báo cho anh và cha mẹ anh biết tin anh Kim vẫn mạnh khoẻ.
Mắt Tâm nheo lại khi nghe nhắc tới tên em mình. Còn ngoài ra, mặt anh ta
không lộ phản ứng nào và miệng anh ta không thốt một tiếng. Joseph nói,
ngập ngừng:
- Tâm ạ, tôi hy vọng song thân anh mạnh khoẻ. Và còn cô Lan em của anh,
cô ấy cũng khỏe chứ?
Tâm nói với giọng chán chường:
- Ở Sài Gòn lúc này chẳng ai mạnh khoẻ cả. Anh thừa biết trong thành phố
này, chỗ nào cũng toàn là sợ hãi.
- Tâm ạ, bỏ qua cho sự đường đột của tôi nhưng tôi nghĩ thế nào quí vị
cũng vui mừng khi có tin của anh Kim. Anh ấy nói với tôi rằng đã từ lâu
không liên lạc với gia đình.
Tâm tần ngần đôi chút rồi kéo rộng cửa: