khác, im lặng. Joseph vẫn nói nhưng trong giọng nói của anh chớm len vào
chút liều lĩnh tuyệt vọng:
- Cháu hy vọng Monsieur Trần VănHiếu mạnh khỏe. Còn Lan, thưa bà, lúc
này cô ấy ra sao rồi? Cô ấy có kết hôn với người bạn tốt Paul Devraux của
cháu không ạ?
Quay lại nhìn Joseph lần nữa, Madame Hiếu cố nén những giọt lệ bắt đầu
ứa ra trong góc mắt:
- Có, đại úyï, nó đã thành hôn. Cả hai được một cháu trai.
Joseph cố mỉm miệng cười:
- Thật tốt lành quá! Và cả hai có đang ở Sài Gòn không ạ?
Không còn kềm nổi nước mắt, Madame Hiếu nhắm mắt và quay đầu, áp
mặt vào vai con trai. Tâm vừa vòng tay che chở mẹ vừa nói:
- Đại úy ạ, cả nhà chúng tôi hiện sống trong tình trạng cực kỳ căng thẳng.
Sau ngày thành hôn, Lan với chồng sống ở Sài Gòn, nhưng sáu tháng trước
đây, thiếu tá Devraux cùng hết thảy quân nhân Pháp đều bị người Nhật
giam giữ. Lúc này, anh ấy vẫn ở trong tù. Sau ngày chồng bị bắt, Lan và
con trai về đây lánh nạn, sống chung với cha mẹ và gia đình tôi.
Cố dằn lòng xúc động, Joseph hỏi:
- Có thể cho phép tôi được gặp Lan không ạ?
- Lan không còn ở đây nữa, đại úy. Nó và cha tôi bị người ta dẫm trúng
trong cuộc hổn loạn bạo động hôm mít tinh mừng ngày độc lập.
Joseph hoảng hốt ngó người Việt Nam:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Việt Minh tổ chức một cuộc tuần hành rầm rộ để mừng lễ tuyên bố độc
lập ở Hà Nội. Cha tôi và Lan đi xem, rồi hổn loạn bùng nổ chung quanh
Nhà thờ Đức Bà. Một linh mục Pháp bị bắn ngay nơi tầng cấp nhà thờ. Cha
tôi và Lan bị đám đông xô lấn, đẩy té xuống đất, rồi bị người ta đạp lên trên
khi họ bỏ chạy tán loạn.
- Vậy, lúc này cả hai người đang ở đâu?
- Cha tôi nghỉ ngơi ở đây, tại nhà này, còn Lan vẫn nằm trong nhà thương.
Nó bị chấn động não và hôn mê một thời gian.
Joseph lo lắng hỏi: