- Cô ấy ở nhà thương nào vậy?
Madame Hiếu cất bộ mặt đầm đìa nước mắt khỏi vai con trai mình và ngó
thẳng mặt Joseph:
- Tôi cấm anh tìm cách gặp con gái tôi. Nó không muốn gặp lại anh. Anh
gây bất hạnh cho nó như vậy đủ rồi. Chỉ mai mốt thôi nó sẽ xuất viện. Lúc
đó, cả nhà chúng tôi đi khỏi thành phố này ngay.
Lời lẽ dữ dội của bà làm Joseph sửng người. Anh trơ vơ ngó người phụ nữ
Việt Nam:
- Madame, cháu không hiểu bà có ý nói gì.
Tâm nghiêm giọng nói:
- Đại úy, em gái tôi không muốn gặp anh. Tôi nói như vậy hẳn đã quá rõ
cho anh.
Joseph lắp bắp:
- Tôi xin lỗi. Nếu tôi có thể giúp được gì thì...
Giọng anh kéo dài lê thê và anh choáng váng quay mình. Đi được mấy
bước, anh nghe đằng sau có tiếng Madame Hiếu gọi nhỏ tên Joseph. Bà hỏi
với đôi mắt ràn rụa:
- Đại úy Sherman, con trai tôi có nhắn gởi gì cho tôi không?
Joseph lưỡng lự rồi nói thật chậm:
- Anh ấy yêu cầu cháu nói với bà rằng anh ấy sung sướng được góp phần
mang lại độc lập và tự do cho dân tộc.
- Nó còn nói gì nữa không?
Bà khắc khoải dò chừng vẻ mặt của Joseph trong khi môi run run ngóng
câu trả lời của anh. Và Joseph trả lời, không biết tại sao mình lại nói dối:
- Kim nói rằng anh ấy rất buồn vì đã lâu năm không được gặp mẹ. Kim nói
anh ấy ngày nào cũng nhớ tới bà.
Madame Hiếu đưa hai tay ôm mặt, quay mình trở bước vào nhà, để lại tiếng
khóc nấc. Tâm ra hiệu cho Joseph đi ra cửa và nói:
- Đại úy ạ, tốt nhất anh nên đi ngay. Và vì mẹ tôi, xin anh đừng bao giờ tới
nhà này nữa.