em?
- Mẹ nghĩ là anh hiểu. Mẹ tưởng rằng sau khi anh rời Sài Gòn em có viết
thư kể cho anh nghe.
Joseph thắc mắc nhìn nàng chằm chặp:
- Kể cho anh cái gì?
Ánh mắt Lan hạ xuống, đăm chiêu. Các đầu ngón tay nàng bắt đầu mơ hồ
xoắn nhẹ khăn trải giường. Sau một lúc, Joseph thấy khoé miệng nàng run
rẩy. Anh dịu dàng thúc giục:
- Lan, em nói đi. Kể cho anh nghe về cái gì?
- Kể rằng em có con với anh.
Joseph dội ngược, sửng người. Trong một phút, anh nhìn Lan chằm chặp,
không mở nổi miệng. Kế đó anh rướn mình tới, đầu ngón tay anh chạm dịu
dàng lên lưng bàn tay nàng.
- Lan ạ, giá như lúc đó em viết cho anh biết...
Nàng vội vàng lắc đầu thật nhanh, không nhìn Joseph:
- Lúc đó, nếu anh biết, hẳn mọi sự còn tệ hại thêm.
Trong một chốc, Joseph nhắm mắt lại:
- Nó là trai hay gái?
- Một bé gái rất xinh. Em đặt tên nó là Tuyết.
Nói xong lời đó, Lan ngước nhìn Joseph, đôi mắt ướt sủng:
- Không ai biết nó chào đời. Ngày đó, em đi khỏi nhà. Một năm sau, em
thành hôn với Paul Devraux để làm vừa lòng cha. Paul và em có một con
trai.
- Nhưng lúc này Tuyết ở đâu?
- Nó được một người giúp việc của mẹ em nuôi như con - đó là chị người
làm từng đưa anh ra cửa hôm anh chào về Mỹ.
Joseph nôn nóng hỏi:
- Như vậy nó ở đây, tại Sài Gòn này sao?
Lan lẹ làng lắc đầu và nhìn ra khung cửa sổ:
- Không. Mẹ nhất định không cho chị ấy và Tuyết ở trong nhà. Cả hai về
sống tại làng chánh quán của mẹ em ở mạn bắc Trung kỳ. Về sau chị ấy lập
gia đình và rồi cũng có mấy đứa con.