hành lang. Chỉ mấy giây sau, một người Âu cao lớn, quần áo xác xơ, ào vô
phòng. Phải mất một hai giây Joseph mới nhận ra người đó là Paul
Devraux. Trên người Paul chỉ còn đồ trận bạc thếch bị buộc phải mặc trong
suốt sáu tháng làm tù binh; người Nhật đã lột hết cầu vai đeo cấp bậc và
mọi phù hiệu. Mặt Paul xám xanh, hốc hác và phờ phạc. Joseph lập tức
đứng dậy, tránh ra xa giường.
Chưa kịp nhìn về phía Joseph, người sĩ quan Pháp vội vàng quì xuống nắm
lấy tay vợ:
- Lan ơi, em không sao chứ?
Paul vừa nhìn chằm chặp vẻ mặt của vợ vừa sôi nổi nâng bàn tay nàng lên
áp môi mình:
- Anh vừa về tới nhà, được cha mẹ nói cho biết em bị thương hôm biểu tình
bạo loạn.
- Em bị không nặng lắm, nay gần như khỏi hẳn rồi.
Lan nói, giọng thì thầm hầu như không nghe nổi. Rõ ràng nàng đang thu
mình lại. Paul đưa tay chạm vào má vợ, cử chỉ âu yếm và đầy thương cảm.
Vẻ mặt bơ phờ của Paul dịu lại thành một nụ cười tươi tắn. Anh vẫn quì,
nhìn nàng rất ân cần:
- Anh vui lắm. Vừa rồi anh lo cho em quá.
Đau nhói trước cảnh Paul và Lan đoàn tụ, đồng thời cảm thấy sự có mặt
của mình chỉ làm Lan bứt rứt khó xử, Joseph rón rén nhấc chân tính đi thật
êm ra khỏi phòng. Nhưng thình lình, Paul đứng bật dậy, lẹ làng xoay người
lại, toét miệng ra cười tới tận mang tai:
- Đứng lại, anh bạn Joseph! Mẹ của Lan có kể với tôi rằng “Người Mỹ đa
tình” đã trở lại Sài Gòn, làm đại úy OSS.
Joseph chưa kịp chìa tay, Paul đã nồng nhiệt chụp hai vai của bạn, rồi xúc
động mừng rỡ dang hai tay ôm chầm bạn và cười lớn:
- Nhưng bà ấy không nói cho tôi biết rằng trong khi tôi ở trong tù thì ở đây,
anh đang tính cuỗm vợ của tôi!
Joseph bàng hoàng ngó sửng Paul nhưng người Pháp vui sướng quá vì mới
được sống lại đời tự do, nói oang oang với Joseph câu đùa giỡn sống sượng
và đầy tổn thương ấy. Anh mở miệng, tránh ánh mắt Paul: