- Tôi tới đây để xem thử mình có giúp được gì không. Mọi sự ở Sài Gòn có
vẻ khá tệ hại.
Paul hào hứng vỗ vai người Mỹ lần nữa:
- Đừng lo, Joseph. Rồi mọi sự sẽ đâu vào đó ngay! Người Anh vừa thả
trung đoàn của tôi ra. Giữa anh với tôi, tôi nói thật, rồi anh thấy chúng tôi
sẽ đặt mọi sự trong tầm kiểm soát của mình mà chẳng mất bao nhiêu thời
gian.
Nhìn kỹ bộ mặt vô tư và hớn hở của bạn, Joseph lại cảm thấy ngoài tình
bằng hữu rạt rào, lòng anh còn cảm phục viên sĩ quan Pháp kiên cường này,
kẻ rõ ràng đã chịu rất nhiều khốn đốn dưới bàn tay của người Nhật trong
thời gian bị họ giam giữ. Nhưng giờ đây, tâm trí của Joseph vẫn đang thấm
thía và vật vã quằn quại với sự thật kinh khủng Lan vừa tiết lộ, nên phải
mất mấy giây anh mới hiểu thấu những gì Paul có ý nói:
- Có phải anh vừa nói rằng các anh và người Anh sắp sửa đập tan chính
quyền Việt Minh bằng sức mạnh vũ khí?
Paul gật đầu:
- Joseph ạ, thật quá đáng khi gọi cái đó là chính quyền.
Người Mỹ nói một cách nghiêm chỉnh:
- Nhưng dân chúng ủng hộ Việt Minh. Tôi đã ở miền bắc chung với các
lãnh tụ của họ. Nếu anh từng chứng kiến những gì tôi đã chứng kiến, hẳn
anh sẽ cảm thấy cách khác. Họ muốn điều đình - nhưng họ sẽ chống cự
bằng tất cả mọi thứ họ có nếu các anh tấn công họ.
Paul ngồi xuống bên Lan, trên giường bệnh, và lại nắm tay vợ:
- Joseph này, ở đây chúng ta không có thì giờ tranh luận chính trị. Tôi nghĩ
anh biết rất rõ cảm nghĩ của tôi đối với xứ sở này. Theo như tôi thấy cho tới
nay, Ủy ban Việt Minh Nam bộ hầu hết là dang viên cộng sản trung thành
với Mát-cơ-va. Tôi cũng như anh, chúng ta đều rất muốn cho dân chúng ở
đây một ngày nào đó có độc lập - nhưng không phải tiến hành theo cách
như thế này.
- Paul, tôi xin lỗi, bỏ qua cho tôi! Chuyện đó tôi thấy mình đường đột quá.
Tôi rất vui vì những ngày gian nan của anh đã chấm dứt và anh đã vượt qua
với tinh thần cực kỳ phấn chấn.