Joseph đứng lên, bồi hồi đi tới đi lui trong không gian chật chội của căn
phòng điều dưỡng nhỏ bé, lòng quằn quại vì biết được chuyện oan nghiệt
ấy. Rồi anh dừng bước, ngồi xuống ghế:
- Từ lúc sinh Tuyết tới nay em có gặp nó không?
Lan cắn môi, gật đầu:
- Có. Mẹ em chấp nhận lời em xin, mỗi năm đi với em về quê một lần. Ban
đầu thì với lý do về thăm viếng nơi sinh thành của ông bà bên ngoại. Mẹ đi
mà miển cưỡng. Chính em là người có ý kiến nên giữ Tuyết ở quê ngoại để
em dễ liên lạc và có thể theo dõi việc nuôi dưỡng nó. Nhưng mỗi lần em đi,
chỉ gặp được nó một hai ngày.
- Hiện nay con bé vẫn sống ở ngoài đó?
Lan có vẻ đau đớn:
- Em không chắc. Suốt năm năm nay, kể từ khi người Nhật tới đây, em
không đi ra ngoài đó được nữa.
- Tuyết...
Joseph nhắc lại với mình cái tên đó với tiếng thì thầm rối loạn và đưa mắt
ngơ ngẩn nhìn Lan. Rồi như trong lòng có con sóng dịu dàng và thương
yêu vỗ tràn bờ, anh rướn mình tới, nắm bàn tay nàng:
- Lan ạ, anh quả thật có lỗi với em. Nếu biết được sự thật như thế, anh đã
trở lại Sài Gòn ngay lúc đó. Em biết mà, lúc đó, anh rất ao ước được lấy em
làm vợ. Anh có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi chuyện lại xảy ra như
thế này.
Trong một lúc Lan để yên bàn tay mình trong lòng tay nắm chặt của
Joseph. Nước mắt nàng trào ra, chảy xuống má:
- Nếu em không vừa nằm mơ thấy anh em đã không kể cho anh nghe.
- Nhưng Lan ạ, theo em, lúc này mình có thể làm được gì?
Lan rút tay về, đưa lên má chấm nước mắt:
- Joseph, chúng ta chẳng làm được gì cả. Cũng chẳng có gì để nói thêm.
Anh phải đi ngay và đừng tính tới chuyện ghé thăm em nữa.
Joseph bắt đầu tuyệt vọng:
- Nhưng Lan ạ, chúng ta chẳng thể làm như chưa hề xảy ra chuyện gì...
Anh ngưng bặt và rụt mình lại khi nghe có tiếng chân bước rất vội ngoài