- Nạn đói ở phương bắc.
Joseph nhắm mắt lại một lúc. Trong tình trạng hoang mang mấy ngày vừa
qua, trí óc anh triền miên nhớ tưởng và mường tượng nét mặt của đứa con
gái tám tuổi anh chưa bao giờ gặp. Nhưng mãi tới lúc này, anh mới nghĩ
đến cái làng quê vô danh nào đó ở phương bắc, nơi đứa bé con của anh
được gởi cho người ta nuôi dưỡng. Và anh chợt nhớ rằng nó đang nằm
trong khu vực có nạn chết đói hãi hùng tràn lan khắp vùng châu thổ Bắc kỳ
và mạn bắc Trung kỳ.
Hiểu sai ý của Joseph, Hawke cười nhăn nhó, giẩy nẩy:
- Tôi không đi theo đại úy đâu!
- Lên xe ngay - lẹ lên!
Joseph vội vàng chuyển người qua ngồi đằng sau tay lái, mặt hằn nét quả
quyết. Hawke ngồi chưa ngay chỗ, anh đã nhấn ga như điên, phóng hết tốc
lực về phía Nhà thương Đồn Đất. Tới trước sân bệnh viện, Joseph kềm
chân thắng, bánh xe nghiến ken két rồi chửng lại. Nhảy xuống, để mặc
Hawke lo liệu thủ tục trình báo, anh vượt qua mấy người gác làm họ hoảng
hốt dạt qua một bên.
Joseph chạy tất tưởi theo hành lang dẫn lên phòng của Lan. Vừa tới cửa,
anh thở hổn hển, lướt qua người nữ y tá đang trực bệnh, không một lời giải
thích tại sao mình có mặt. Rồi anh hớt hải thất vọng trước chiếc giường
trống cùng căn phòng đã được dọn dẹp tươm tất, và vô hồn, không ánh lên
chút dấu hiệu nào chứng tỏ Lan từng nằm ở đó.
Từ cửa phòng, giọng người nữ y tá vang lên nghe rõ từng tiếng:
- Thưa đại úy, bà ấy đã xuất viện ba hôm trước. Bà nói là để cùng với cả
nhà kịp thời rời Sài Gòn.
Joseph chạy thẳng một mạch trở lại xe díp. Thêm lần nữa anh chụp tay lái.
Với vẻ gay cấn và khẩn trương không kém lúc lái xe tới nhà thương, anh
phóng xe thẳng tới cư sở của quan sứ thần. Ở đó, Joseph thấy cánh cổng
sơn son hình trăng rằm bị tung khỏi bản lề, nằm trơ vơ xiêu lệch. Tim
chùng xuống, anh lê chân qua mấy mảnh ván.
Chưa vô tới hiên nhà, mắt Joseph đã bắt gặp đồ đạc vất ngổn ngang trên
mấy bậc thềm, chứng tỏ nhà vừa bị cướp phá. Bên trong, bàn thờ gia tiên