TRĂNG HUYẾT - Trang 593

đổ nghiêng xiêu vẹo, lư hương sơn son và những bức tượng thiếp vàng biến
mất. Bộ bàn ghế kiểu đời Louis XIV nằm bể nát như gỗ vụn. Các bức tranh
thủy mặc Tàu và An Nam cùng hoành phi đối trướng bị giật tung khỏi
vách. Và ở phòng kế bên, chiếc giường lâu đời bằng gỗ cẩm lai kiểu nhà
quan giờ đây ám khói, đen kịt một đầu.
Tại một phòng ngủ khác, Joseph tìm thấy vài chiếc áo dài lụa của Lan vẫn
máng trên mắc áo trong một chiếc tủ sơn mài. Lòng anh bất chợt se lại với
cảm giác tuyệt vọng mịt mù. Những y trang vân như mây này còn thoang
thoảng mùi hương nàng. Đưa tay nâng nhẹ một tà áo, Joseph bùi ngùi vùi
mặt mình trong đó. Phải mấy phút sau anh mới cất nổi chân ra khỏi phòng
rồi chầm chậm, anh thất thểu bước ra đường.
- Chuyện gì diễn ra ghê gớm vậy đại úy?
Bộ mặt Hawke nhíu lại với nụ cười hoang mang. Joseph để ý thấy anh ta đã
ngồi ngay ngắn đằng sau tay lái xe díp. Khi Joseph đi vòng qua cửa xe bên
kia, viên trung úy trẻ đưa hai tay lên trời, làm ra vẻ kinh hoàng:
- Nếu đại úy muốn, tôi sẽ đưa ông về. Dây thần kinh của tôi banh từng khúc
rồi. Lúc này, tôi chỉ muốn chúng ta về tới bộ chỉ huy với thân thể còn
nguyên vẹn.
Gật đầu lãng đãng, Joseph ngồi phịch xuống bên cạnh ghế tài xế. Cả hai im
lặng cho xe chạy trong vài phút, dọc theo đường Paul Blanchy, hướng về
bộ chỉ huy OSS ở sân cù Phú Nhuận. Hawke lái xe với vẻ cố ý tỏ cho mọi
người thấy anh đang rất thận trọng. Khi xe tới gần ụ chướng ngại vật đầu
tiên là một đống cây gỗ dùng làm trụ điện, loại được người Việt Nam chất
khắp các giao lộ dẫn vào thành phố để chận xe hơi và bao vây lương thực,
Hawke giảm tốc độ xuống dưới mười lăm cây số một giờ.
Từ ngày nổ ra cú đảo chánh tới nay, nhân viên OSS đã quen lái xe ngoằn
ngoèo với vận tốc của người đi bộ, lách qua các ụ chướng ngại vật bố trí
theo hình chữ chi gần bản doanh của mình. Người Việt Nam lúc nào cũng
vẫy cho họ đi qua và rõ ràng họ biết kẻ ngồi trên xe đó là người Mỹ. Khi xe
tới gần chướng ngại vật cuối cùng, cách toà nhà OSS đặt bản doanh chưa
đầy năm trăm thước, Hawke sau cùng hết chịu nổi cơn tò mò. Anh cười
nhoẻn miệng và nói: