TRĂNG HUYẾT - Trang 596

khóa huấn luyện ngắn ngủi của OSS ở Côn Minh, Joseph an toàn tới được
cuối rặng tre rồi nhanh như chớp, lao mình ra khoảng đất trống. Quân du
kích bắn theo, hết loạt này tới loạt khác trong cự ly bảy mươi thước. Nhưng
Joseph chạy dic-dăc và một phút sau, anh tới được cổng trụ sở OSS, trên
tay chỉ còn vỏn vẹn hai viên đạn.

Khi chỉ huy trưởng Phân đội 404 OSS lao mình xuống bậc thềm đỡ anh vô
nhà, Joseph thở hổn hển:
- Hawke bị giết rồi. Tôi nghĩ họ tưởng mình là người Pháp.
Viên thiếu tá vội vàng đặt lính canh trên mái nhà và gọi thêm lính Nhật ở
một pháo đài gần đó tới gác. Khi hơi thở của Joseph điều hòa trở lại, sĩ
quan cấp trên của anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:
- Đại úy ạ, nói cho anh biết lúc này thật không đúng thời điểm chút nào
nhưng bộ tư lệnh quân Anh vừa thông báo với tôi rằng họ tuyên bố anh là
người đối tác không được chính phủ của nước bạn chấp nhận. Họ không ưa
quan điểm của anh - hoặc cách thức anh bày tỏ quan điểm tối qua. Anh
phải bay về Calcutta trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ tới.
Vẫn còn choáng váng ngần ngật vì cái chết của Hawke và trận đánh tự cứu
mạng vừa rồi, trong đó có thể anh đã giết tới ba người Việt Nam. Joseph
đăm đăm ngó lại thượng cấp và chưa thật sự nắm được những gì anh ta vừa
nói.
Viên thiếu tá kéo Joseph đi về phía phòng đợi bên trong một cửa lớn:
- Còn một việc nữa. Ở đây có một người Việt Nam muốn gặp anh. Anh ta
chờ đã mấy tiếng đồng hồ. Anh ta cứ nằng nặc đòi chỉ nói chuyện riêng với
anh thôi và không chịu nói cho bất cứ ai khác biết anh ta muốn cái gì.
Khi Joseph vào phòng đợi, Trần VănTâm đang ngồi. Thấy Joseph, anh ta
lạng quạng đứng lên. Quanh đầu Tâm quấn một vòng băng khô máu. Quần
áo nhàu nát dơ bẩn và thái độ không có chút dấu hiệu thù nghịch nào như
từng biểu lộ tại nhà của cha mẹ anh ta hồi tuần trước. Tâm nói, lắp bắp:
- Đại úy Sherman ạ, tôi tới đây với lời nhắn của em gái tôi. Lan nó muốn
gặp anh, rất gấp. Nếu anh đi lúc này, tôi sẽ đem anh tới chỗ nó ở.