Nàng kể với Joseph rằng đứa con trai của nàng đã theo ông bà ngoại về một
trang trại ở vùng quê yên ổn. Tâm bị mấy người Pháp say rượu đả thương
trong những giờ hoang loạn ngay sau cú đảo chánh. Cay cú và thù hận,
Tâm dao động lập trường và bị lôi kéo vào một phong trào “kháng chiến
quốc gia” không cộng sản như hầu hết những người Việt Nam ôn hòa thân
Pháp thời đó.
Lan thú thật nàng cảm thấy sợ. Với tình hình chiến trận và cướp phá ngày
càng tồi tệ, việc Paul bị thương nặng phải nằm viện dài ngày, người thân
yêu đua nhau tản cư, có vẻ như chung quanh nàng, toàn bộ thế giới đang
sụp đổ, không còn ngõ ngách an toàn nào cho nàng ẩn tránh. Thêm nữa,
nàng cảm thấy bế tắc trước sự dằn vặt của lương tâm. Để hoàn toàn đoạn
tuyệt với Joseph, nàng buộc lòng phải làm một việc nàng không có quyền
làm, đó là giấu anh tung tích của Tuyết. Nhưng Tuyết đâu chỉ là con gái của
riêng nàng. Joseph có quyền biết, nếu anh đòi được biết, tên ngôi làng con
gái anh được gởi ra nuôi dưỡng ở đó. Lan hiện lâm vào hoàn cảnh không
thể chăm sóc Tuyết đầy đủ như trước trong khi Joseph có triển vọng làm
một người cha tốt.
Chỉ một thoáng, Joseph quyết định ngay. Anh cầm tay Lan và nói:
- Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Tuyết. Em phải chỉ cho anh nơi con mình
đang ở. Anh sẽ săn sóc và bảo vệ mẹ con em!
Lan ngần ngại, không đồng ý ngay, nhưng Joseph thuyết phục nàng hãy
chờ cho tới khi anh quay lại sáng sớm hôm sau. Rồi anh hứa sẽ đem nàng
tới bất cứ nơi nào nàng quyết định đi.
Tại bộ chỉ huy OSS, Joseph âm thầm chất các can xăng lên xe díp, tối đa
hết sức chở của nó, và tống vào xe bốn thùng suất ăn hành quân. Chấp nhận
cái hành động có nguy cơ về sau sẽ bị kết tội đào ngũ, anh quay lại nhà
nàng vào rạng sáng ngày lý ra anh bị trục xuất về Calcutta.
Rồi Joseph khoan khoái thấy Lan tỏ ý thuận đi với anh, tuy nàng không nói
thành lời. Các sự vụ lệnh giả do anh tự cấp cho mình - với sự giúp đỡ của
một nhân viên đánh máy OSS - ghi rằng anh đi thanh tra tài sản của các
nhà truyền giáo người Mỹ tại Đà Lạt và Huế, có vẻ thuyết phục nổi các
toán tuần tiểu của Anh và Việt Minh mấy lần chận anh lại trên đường quốc