quê đi từng hàng, thong dong và quen thuộc, gánh vác thực phẩm hoặc gia
súc tới các chợ nhà quê đông đúc.
Dù đường rầy xe lửa nằm song song với quốc lộ vẫn còn nguyên nhiều chỗ
tả tơi manh mún vì bom của Đồng Minh nhưng những chiếc phà cổ lổ nối
liền con đường thiên lý chở khách qua sông qua lạch vẫn hoạt động đều
đặïn. Chủ phà đưa xe díp lên phà không một lời thắc mắc. Người chống phà
ẩn mình đâu đó, như có mặt sẵn ở đó từ bao thế kỷ nay, vẫn nghe ra tiếng
người gọi phà bằng chiếc tù và sừng trâu mắc vào thân cây hoặc treo lơ
lửng trên một cành cây bên bờ.
Nhưng dần dà, xe càng chạy ra phương bắc, khí hậu càng tồi tệ. Tới rạng
sáng ngày thứ ba, khi cả hai tiếp tục men theo bờ biển, đi tới và qua khỏi
Huế, xe của họ đi vào vòng đai mưa lạnh cực bắc. Lính Trung Hoa ở trạm
gác vĩ tuyến mười sáu tỏ ra lễ độ và tôn trọng lá cờ Mỹ nhỏ xíu bay phất
phơ đầu mũi xe díp. Họ không tỏ vẻ tò mò khi Joseph chỉ mở miệng nói
rằng anh đang cùng vợ đi ra bắc, tới Hà Nội, để trở về đơn vị cũ dưới quyền
tư lệnh của tướng Wedemeyer.
Khi xe chạy vào tỉnh Quảng Trị, nơi dãy Trường Sơn cao sừng sửng chỉ
vươn mình thêm vài cây số là ra tới biển, họ bắt đầu để ý tới những biểu lộ
đầu tiên của nạn đói. Nương rẩy bên triền núi bỏ hoang, nằm trơ trụi. Qua
vài người dân quê luống tuổi còn ở lại, Joseph và Lan biết ra rằng dân
chúng đã tìm đường về phương nam. Dấu hiệu hoang tàn càng tăng thêm
khi họ tiếp tục ra bắc, cho tới cuối cùng, quang cảnh thôn dã êm đềm biến
thành một vùng đất thê lương hiu quạnh.
Tới đêm thứ ba, trong bóng tối đặc quánh, đưa mắt nhìn qua kính chắn gió
đầm đìa nước mưa, lòng Joseph rúng động. Suốt quãng đường dài hơn
mười cây số không tìm thấy dấu hiệu có quán trọ nào. Anh cảm thấy lạnh
xương sống khi nghĩ tới việc phải ngủ lại tại một ngôi nhà đổ nát nào đó
trong những làng mạc đầy tử khí này.
Cách phía nam thị trấn Rào Nậy vài cây số, xe lăn bánh xuống đồi, tới một
bến phà bên bờ sông Gianh. Ánh đèn pha xe díp chiếu loang loáng mặt
nước của một con sông mênh mông đang nổi bong bóng trong cơn mưa ào
ạt. Bước xuống xe, Joseph thấy bờ sông vắng vẻ và phà đã hết giờ hoạt