mạng khai hoá" mới đang được tiến hành - nay bắt đầu thâm nhập vào Việt
Nam lối sống nâng cao trình độ theo kiểu Mỹ.
Joseph cười khúc khích trong cổ họng:
- Paul, anh hay nói giỡn!
- Ông bạn ơi, tôi nói thật đấy. Và không chỉ có vậy thôi đâu. Đồng bào của
anh đang ra sức dạy người Mọi và dân quê Việt Nam giữ vệ sinh bằng thức
ăn của phương tây - người ta phân phát phó-mát bọc trong giấy bóng kính
cho các làng mạc, và dân quê không hiểu đó là thứ gì. Họ thử đủ kiểu đủ
cách, kể cả việc dùng nó mà tắm vì họ thấy nó giống cục xà phòng. Anh
biết nàng công chúa Mọi của anh đang ra thế nào không? Khi tìm ra nàng,
anh sẽ thấy nàng ngồi trong một góc nhà sàn, khóc thút thít rằng bộ ngực
xinh đẹp từng có thời rất kiêu hãnh và rất thong dong nay bị ép chặt trong
nịt vú cột dây kiểu Mỹ. Còn thêm cái này nữa, khắp thân thể nàng nồng nàn
mùi phó-mát Wiscousin vì nàng đã lầm lẫn lấy phó-mát mà rửa mình.
Tiếng đại bác bỗng dưng ngưng bặt. Các trái sáng thả từ máy bay Dakota
từng đốm rồi từng đốm tắt lịm trong rừng núi thăm thẵm tối đen. Chầm
chậm, lại nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời Điện Biên Phủ hiện ra rõ
nét. Trong một lúc, tiếng cười của Joseph và Paul là âm thanh duy nhất
trong trời đêm chợt im lắng.
Đặït bàn tay đầy thương mến lên vai Joseph và thêm lần nữa đưa cho bạn
chai cô-nhắc không đậy nút, người Pháp nói:
- Nhằm nhò gì ba cái chuyện nhỏ đó. Cái quan trọng nhất là tôi cảm thấy
rất thanh thản khi gặp lại anh