từ lúc nó bắt đầu cho tới khi nó chấm dứt
- Nhưng để làm gì? Cho lợi ích của tất cả những tay thực dân cổ đông ở
Paris, những kẻ vẫn cố hớt cho hết lớp váng lợi nhuận qua việc buôn bán
cao su, lúa gạo, than đá, dịch vụ ngân hàng của họ, và thậm chí rượu, thuốc
phiện?
Lần này Paul lắc đầu dứt khoát hơn:
- Không. Vì cũng y hệt lý do khiến xứ sở của anh đang đổ ba tỉ Mỹ kim vào
két bạc chiến tranh Đông Dương của chúng tôi - để chận không cho Mát-
cơ-va và Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát xứ sở này. Lúc này, tôi nghĩ không
phải tôi đánh nhau với dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đang chống lại những
kẻ quỉ quyệt, nhân danh độc lập tự do của dân tộc đó trong khi tay họ sử
dụng vũ khí của Trung Cộng, được Trung Cộng huấn luyện và kèm cặp để
bành trướng chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế tại Việt Nam. Nếu chúng tôi có
thể cản trở cộng sản để người Việt quốc gia có đủ thời gian thiết lập một
thể chế vững mạnh, và tôi chắc chắn lúc đó họ có đủ khả năng tự mình xây
dựng một loại tương lai mà tôi hằng hy vọng.
Joseph bật người đứng lên, bắt đầu khích động đi tới đi lui:
- Paul ạ, tôi không bao giờ cho rằng chúng ta nên nghĩ tới Việt Nam như
một Triều Tiên thứ hai - mỗi nước có những vấn đề khác hẳn nhau. Chín
năm trước đây, chúng ta có cơ hội để kết bạn với Hồ Chí Minh và chúng ta
đã làm hỏng cơ hội đó. Nhưng qua những gì tôi quan sát hôm nay ở đây,
nếu Điện Biên Phủ sắp là một kiểu mẫu dùng để đánh bại thế giới cộng sản
thì phương tây thua cuộc rồi đấy.
Anh dừng lại, quay mặt ngó bạn với vẻ xin lỗi:
- Tôi xin lỗi. Tôi không có ý tỏ vẻ xem thường. Nhưng khốn nạn là cái tập
đoàn cứ điểm này trông không khác gì một vị trí dùng để binh sĩ tự sát tập
thể mà tôi chưa từng thấy trong đời mình.
Paul nhún vai:
- Dĩ nhiên tôi cũng có vài dè dặt của riêng mình nhưng nếu anh ở lại đây,
hàng ngày anh sẽ nghe các sĩ quan kể với nhau rằng chúng tôi chỉ sợ độc
nhất một điều là bọn cộng sản quyết định sẽ không ào xuống tấn công
chúng tôi. Từ đầu cuộc chiến tranh cho tới lúc này, chúng tôi chưa bao giờ