nhớ có nhiều lần bên hồ này, em đã từng mơ tưởng đời em rồi sẽ tràn đầy
hoa với mộng? Vậy không có lý do gì để làm chết đi niềm hy vọng ấy! Lan
ạ, em hãy kết hôn với anh và anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn bao giờ.
Lan thêm lần nữa đưa mắt ái ngại nhìn Joseph:
- Joseph ạ, em đã nói hết với anh. Và hiện nay em lại càng không thể quyết
định, nhất là đang trong tình cảnh như thế này.
Joseph thở dài, hai tay buông thỏng xuống hai bên thân mình:
- Anh không nghĩ như vậy.
- Joseph ạ, em đâu có thể yêu cầu anh phải suy nghĩ giống như em. Em chỉ
xin anh hứa với em một điều.
- Điều gì vậy?
- Khi trở lại Điện Biên Phủ, xin anh đừng chút nào đề cập chuyện này với
Paul. Em xin anh đừng nói gì cả cho tới khi em gặp lại anh ấy.
Trong một thoáng, Joseph nhìn thật kỹ bộ mặt đầy lo lắng của Lan rồi anh
mỉm cười:
- Được, Lan ạ. Anh hứa. Anh sẽ đợi cho tới khi nào xong Điện Biên Phủ.
Cả hai tiếp tục dạo bước cho tới lúc mặt trời lên rất cao trên núi đồi Đà Lạt.
Họ im lặng đi bên nhau theo con đường mòn băng ngang các bải cỏ và
những mảnh vườn xanh tốt nơi người ta trồng loại dâu màu đỏ thắm, bắp
cải tươi ngon và hoa lá a-ti-sô mà chở xuống Sài Gòn bán rất được giá. Họ
chia tay về nơi ở của mỗi người để ăn trưa và hẹn tới chiều sẽ gặp lại nhau.
Chiếc xe chở Lan và Joseph men theo con đường đèo ngoằn ngoèo trong
gió thổi mơn man và lành lạnh, ngan ngát hương và chập chờn phấn vàng
của ngàn vạn cây thông mọc đầy triền dốc các lũng sâu hai bên đường rồi
đi ngang thác Prenn rì rào, như con thuyền đưa cả hai từ cõi mùa xuân trên
cao xuống một tầng trần thế.
Tiếp đó, xe xuôi chiều thung lũng ven sông để xuống Di Linh, một cao
nguyên gần đó, ngang qua những ghềnh đá bên đồi sủi bọt trắng xoá và
những đồn điền trà hoặc thơm tinh tươm, nằm bạt ngàn nối tiếp nhau. Tiếng
máy xe hơi khiến lũ bướm giật mình, tung cánh bay lên như đám mây vàng
lờ lững trên những khúc quanh vắng lặng có đôi ba đàn chim đa sắc lông
màu sặc sỡ đang sà xuống những cành cây rừng la đà hai bên đường.