- Lan, xin em nghe kỹ đây. Tại Điện Biên Phủ, Paul và anh có nói chuyện
về em. Anh ấy kể với anh rằng đã từ lâu mọi sự không ổn thỏa. Em luôn
luôn giữ lòng cực kỳ chung thủy qua việc không nói với anh về khía cạnh
đó trong cuộc sống của em. Nhưng lúc này, khi biết được mọi sự thật ra
chẳng nồng ấm chút nào, anh cảm thấy những lần gặp gỡ của chúng mình
khó có thể gọi là dối trá và phản bội.
Mắt Lan mở lớn, cảnh giác:
- Anh đã nói hết sự thật với Paul? Anh đã kể cho anh ấy nghe việc chúng ta
gặp nhau?
Joseph lắc đầu nhìn chỗ khác:
- Không. Anh đã có ý định kể - nhưng anh không biết làm sao mở miệng.
- Vậy tại sao Paul đề cập tới tình trạng sống chung giữa anh ấy và em?
- Lúc đó, Paul và anh thảo luận tới những kỳ vọng của anh ấy về Việt Nam
- rồi tự nhiên nó dẫn tới chuyện đó.
Mắt Lan lo âu dò xét vẻ mặt Joseph:
- Anh ấy có nghi ngờ chút nào chuyện giữa anh và em không?
Joseph lắc đầu, trong cử chỉ đó của anh có ít nhiều đau đớn:
- Không - anh gần như rất thèm được Paul nghi ngờ. Có như thế mới dễ cho
anh nói ra, Lan ạ. Anh không chịu đựng nổi việc lừa dối anh ấy. Paul nghĩ
về anh như một người bạn trung thành nhất. Và trong khi cả ba chúng ta
đều đau khổ, Paul là nạn nhân không cứu vãn nổi vì em không yêu Paul,
còn anh phản bội tình bạn của Paul. Chẳng bao lâu nữa anh lại phải bay tới
Điện Biên Phủ để viết thêm một bài và anh thật khó biết lúc đó, mình làm
sao đối mặt nổi với Paul. Tuy thế, mọi sự đang thay đổi. Anh phải kể hết
cho Paul nghe sau khi bàn tính ổn thỏa chuyện này với em.
Lan đưa tay lên môi, kinh hãi nhìn chằm chặp Joseph:
- Nhưng Joseph, tại sao anh lại phải làm như vậy?
- Anh không thể tiếp tục sống dối trá như thế này nữa. Anh muốn em và
Tuyết ở mãi với anh - tại một nơi an toàn nào đó.
Giọng Joseph xúc động run rẩy và anh cảm thấy mắt mình rơm rớm:
- Lan, bộ em không hiểu ư? Anh muốn việc đó hơn bất cứ việc nào khác
trên thế giới này.