Ánh mắt Lan chợt hạ xuống như có vẻ hổ thẹn vì việc Joseph nhắc tới nỗi
đam mê vẫn sống mãnh liệt trong thời gian cả hai xa cách nhau và giờ đây
lại bốc lên dữ dội trong lòng nhau:
- Joseph ạ, đó chẳng qua chỉ vì lối suy nghĩ của anh và em. Nó không có
nghĩa chúng ta chỉ việc quay lưng lại với các nghĩa vụ của mình.
- Nhưng Lan ạ, lúc này mọi sự đổi khác. Cả hai chúng ta đã hy sinh rất
nhiều. Anh và em đã thực hiện xong nghĩa vụ! Cả anh lẫn em đều không
thể tiếp tục gặp gỡ nhau vụng trộm sau lưng Paul. Và anh không thể tiếp
tục lừa dối Tempe, giả bộ như thể chẳng xảy ra chuyện gì. Chúng ta từng có
hai cơ hội và chúng ta đã bỏ phí cả hai - lúc này anh muốn sửa chữa mọi lỗi
lầm trong quá khứ trước khi quá trễ. Và cũng sắp quá trễ. Lan ơi! Thế giới
đang thay đổi, Việt Nam đang thay đổi - nhanh hơn mình có thể nhận ra.
Nếu cộng ản chiến thắng, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cho Sài
Gòn. Chỉ biết chắc một điều là mọi sự sẽ bị đảo lộn tận gốc rễ và Sài Gòn
không còn chỗ cho con người sống chân thật và chí tình. Anh muốn đem
em và Tuyết đi khỏi nơi này. Anh muốn mang mẹ con em tới một nơi nào
đó để mình có thể sống mãi bên nhau. Có thể Singapore, có thể Tokyo, anh
không biết chắc - bất cứ nơi nào anh có thể ra sức làm cho Tuyết hiểu rõ
cha và mẹ nó yêu thương nó biết chừng nào. Ở đây, anh không thể gần gủi
nó. Lúc nào nó cũng rất nghi kỵ, rất bướng bỉnh - rất tủi và rất hận.
Mặt Joseph bỗng mờ đi, như thể vì quá đau đớn:
- Đôi khi anh thấy rõ ràng rằng nó chắc chắn rất oán hận anh vì những gì
anh đã làm. Và cái đó làm anh không chịu đựng nổi.
Cố tìm thật sâu trong mắt Lan một dấu hiệu nào đó cho thấy nàng đang dao
động nhưng Joseph chỉ thấy cũng một vẻ hoài nghi và bất định giống như
từ trước tới nay, không một chút thay đổi. Cũng vẫn kiên trì cái quyết tâm
cứng cỏi nàng từng quyết định một cách tỉnh táo và quyết liệt mười tám
năm trước, bất chấp nó đưa tới hậu quả tệ hại như thế nào.
Quay mặt sang chỗ khác, Lan thì thầm:
- Joseph ạ, lúc này không là thời gian thích hợp; Paul đang ở Điện Biên
Phủ.
Trong một chốc, Joseph tần ngần nhìn Lan rồi anh ghé sát vào nàng hơn: