có thật sự xảy ra trong quá khứ. Và em chỉ có câu trả lời khi trong trí tưởng,
em ngửi lại được mùi hương cũ. Có phải anh rất thương anh Chuck?
Vẻ mặt Joseph rười rượi buồn:
- Đúng, anh nghĩ thuở đó có lẽ trong gia đình anh là người thương Chuck
nhất. Anh vừa thương vừa phục, đôi khi có chút ganh tị. Lúc đó, anh mới
mười lăm tuổi và cũng khoảng thời gian đó, thế giới dường như sụp đổ
chung quanh anh.
Lan nhìn Joseph với vẻ mặt đầy quan tâm. Nàng hỏi dịu dàng:
- Tại sao lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Cũng chẳng đáng cho mình nhắc lại - anh nghĩ rằng lúc đó anh xúc động
quá đáng, như một cậu bé. Sau này nhìn lại, anh thấy nó khá ngớ ngẩn!
Joseph lại rơi vào im lặng, mắt đăm đăm nhìn những ngôi sao đêm đang tụ
vào nhau như những đám mây lân tinh giữa khung trời màu tía trên đầu anh
với Lan.
- Joseph ạ, em muốn nghe anh nói tiếp. Trước đây em chưa bao giờ được
nghe anh nói nhiều về anh.
Mặt Joseph hằn rõ nét bối rối. Anh nhìn thật lâu vào bóng tối lúc này phủ
kín mặt hồ Xuân Hương:
- Lan ạ, em biết không, anh Chuck lúc nào cũng sáng chói hơn anh. Anh ấy
là một lực sĩ xuất sắc, một người học rất giỏi - và rất chân chất. Anh sống
dưới chiếc bóng của anh ấy. Cha anh không giấu giếm việc ông ấy thiên vị
Chuck. Điều đó thường làm anh mủi lòng và có lẽ vì thế anh hướng về mẹ
nhiều hơn.
- Và mẹ anh rất thương anh?
- Đúng thế, và rất thông hiểu chở che anh - nhưng trong khi gia đình anh ở
xứ này, xảy tới một chuyện làm anh cực kỳ choáng váng. Và sau đó phải
mất một thời gian rất lâu anh mới vượt qua nổi.
Joseph quay mặt lại, cười buồn bã với Lan. Anh thấy nàng đang đăm đăm
nhìn mình với vẻ chăm chú lạ thường.
- Nó xảy ra vào đêm thứ nhì nơi trại săn trong rừng. Đêm ấy trời mưa và
bão, anh không ngủ được. Anh chỗi dậy đứng ngắm trời chớp - và lúc đó
anh thấy bà ấy.