TRĂNG HUYẾT - Trang 679

- Mẹ anh?
Giọng Joseph lắng xuống thành tiếng thì thầm. Anh quay nhìn khoảng
không phía trước, mắt mơ hồ, vẻ mặt trống rỗng:
- Đúng, mẹ anh. Bà chạy băng qua trại, dưới trời mưa bão. Anh nghĩ rằng
biết đâu bà có chuyện gì đó cần tới sự giúp đỡ của mình nên anh vội vàng
chạy theo...
Joseph dừng lại, nhấp chút rượu trắng. Lan thấy bàn tay anh nổi gai ốc và
run nhè nhẹ.
- Bà chạy tới chiếc lều dành cho cha của Paul. Anh chửng lại bên ngoài.
Rồi anh không thể không nghe những âm thanh của hai người vang ra. Lúc
ấy, anh không hiểu rõ lắm về những bản năng và mê đắm của con người,
nhưng chuyện xảy ra đó dường như là một sự phản bội vô cùng khủng
khiếp - không chỉ đối với người chồng mà còn đối với cả ba cha con anh.
Nhất là, nó bóp nát trong tim anh hình ảnh người mẹ dịu hiền và tín nhiệm
như một nơi anh nương náu.
Lan hãi hùng nhìn Joseph:
- Thật kinh hoàng quá đổi cho anh!
Joseph giật mình tỏ vẻ có lỗi, như thể trong trạng thái mụ mẩm của mình
anh hầu như quên lửng có Lan đang lắng nghe:
- Anh xin lỗi Lan, trước đây anh chưa bao giờ nói tới chuyện này.
Xúc động trước vẻ trơ vơ của Joseph, Lan đưa tay nắm các ngón tay anh:
- Joseph ạ, có gì đâu. Anh đang giúp em được chia xẻ với anh.
- Kể từ đêm xảy ra chuyện ấy, anh không còn tin tưởng vào con người vì
thấy nó đam mê và quá bất định. Anh cũng không thể xóa bỏ thành kiến
hoài nghi lòng dạ phụ nữ vì thấy nó yếu đuối và đầy cảm tính. Bên cạnh đó,
kiến thức và tuổi đời cho anh thấy rằng anh đang sống với một tâm lý què
quặt và rằng để có hạnh phúc, anh cần nuôi dưỡng một nhân sinh quan
nhân ái và quân bình. Nhưng anh vẫn loay hoay, chưa thật sự tìm thấy niềm
tin để mình tự cứu chữa - cho tới khi anh gặp lại em.
Joseph nâng bàn tay mềm mại của Lan bằng cả hai tay mình:
- Cô bé mười tuổi rụt rè đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời. Lúc
đó em dường như cực kỳ thanh khiết, rất chân thật và quá đổi đáng yêu.