Môi Lan run run và Joseph thấy nàng sắp trào nước mắt. Để an ủi, anh ấp
hai bàn tay nàng chặt hơn trong tay mình. Rồi cả hai rơi vào im lặng. Sau
cùng Joseph đứng lên, sửa soạn đưa Lan quay về biệt thự nàng trú ngụ
nhưng rồi anh kinh ngạc thấy nàng nắm cánh tay anh và dịu dàng xoay
người anh về hướng các cửa sổ kiểu Pháp dẫn lên phòng khách sạn. Joseph
nhìn vào mặt Lan, thấy nàng đang chăm chú ngó xuống đầu mũi xăng-đan
của mình.
Trong phòng anh, nàng lùa qua một bên chiếc màn cửa màu đỏ tươi và rất
dày đang che kín khung cửa sổ rộng để hai người có thể trông lên thấy rõ
sao trời. Và qua cửa sổ, khi nhìn xuống đầu các ngọn cây thông, họ thấy
mình có thể trông rõ ánh phản chiếu long lanh vẻ ngọc của chúng như tráng
một lớp sơn đen mịn màng lên mặt hồ hình lưỡi liềm thoang thoảng hương
xuân. Cả hai đứng thật sát bên nhau hồi lâu, trong cẩn trọng và im lặng.
Và sau đó, không một vẻ e lệ, nàng trút bỏ y phục, xoả tóc buông lơi ngang
lưng rồi bước vào hai cánh tay anh. Trên đôi chân trần, nàng bỗng nhiên
nhỏ nhắn lạ thường. Thân thể từng một lần trong bóng tối có thể lẽn thật
êm vào ngôi trường nữ sinh Couvent des Oiseaux và có mặt trong giờ tụ tập
nơi nhà nguyện để nghe các nữ tu ca bài kinh nguyện lần thứ bảy trong
ngày mà không ai trông thấy. Thân thể ấy giờ đây hiện nguyên hình trước
mắt anh với bộ ngực tròn đầy điểm hai chấm hồng và bờ hông mềm mại.
Trong khi nàng đến với anh, anh nghe chừng những cảm xúc tích tụ mỗi
ngày một sâu lắng và đầy tràn trong anh, suốt nửa đời người, như một chiếc
đập bao la và mênh mang nước giờ đây bắt đầu rạn vỡ. Nàng khoả thân, im
lặng, và ánh mắt nàng long lanh làm anh rung động tới tận cùng. Và anh,
dịu dàng khôn tả, sau cùng khép vòng tay mình lại quanh hình hài nàng
đang run rẩy.