- Đại tá Piroth nói rằng bằng cách nào đó đối phương đã đưa được trọng
pháo 105 li lên những cao điểm trên sườn núi mé bên này, sát ngay vành
đai.
De Castries quẫn trí quay mặt không nhìn Paul. Ông bắt đầu loay hoay với
cây thước gỗ:
- Nhưng hỏa lực phản pháo của chúng ta sẽ dập tắt chúng ngay tức khắc.
Có phải tất cả các đơn vị đang sẵn sàng ứng chiến khi bộ binh đối phương
tràn xuống?
- Trình đại tá, đương nhiên là vậy.
- Vậy chẳng việc gì chúng ta phải băn khoăn, đúng không? Anh liên lạc với
chỉ huy trưởng từng cứ điểm để nắm tình hình và báo cáo ngay cho tôi,
càng sớm càng tốt.
Sau khi Paul về lại hầm tham mưu trưởng, tiếng gầm thét liên tục của pháo
Pháp và pháo Việt Minh khiến anh không thể ráp nối tình thế thành một
hình ảnh rõ nét vì trận pháo mở màn đầy bất ngờ của địch đã phá hỏng
đường dây truyền tin dã chiến.
Dù một số đơn vị báo cáo rằng sau những tuần lễ chờ đợi căng thẳng tinh
thần, binh lính đang háo hức dàn chào cuộc tấn công của đối phương, hầu
hết các chỉ huy trưởng lính Lê dương và lính dù đều không thể truyền tin về
một cách thông suốt. Paul lo lắng gọi qua máy nhiều lần nhưng không nhận
được câu trả lời nào rõ ràng. Khi nghe một tiếng nổ thật lớn, át hẳn các
tiếng nổ khác, anh chạy ra chiến hào thông với cửa hầm, nhìn vào bóng
đêm.
Mắt Paul bắt gặp một cảnh tượng làm môi anh bất giác mím chặt, kinh
hoàng. Một loạt đạn pháo của địch từ trên đỉnh núi bắn thẳng xuống trúng
kho nhiên liệu và kho bom xăng na-pan của binh đoàn. Từ hai vị trí đó,
phụt ra những ngọn lửa màu da cam và dần dần bốc lên cao trong bầu trời
đen đủi bên trên lòng chảo. Paul có thể nhìn thấy kế bên đám cháy, mấy
chiếc máy bay đang bắt lửa hoặc đã bị thiêu rụi, thành một đống trơ khung
sắt bên cạnh phi đạo nhỏ bé. Nhưng cái làm anh thật sự mất thở là cảnh
tượng trên các sườn núi bọc quanh thung lũng.
Trước con mắt quan sát của Paul, mé dưới các sườn núi sống động hẳn lên