toạ phiên họp các chỉ huy trưởng hằng ngày. Đại tá Pierre Langlais, sĩ quan
dù người Bretagne, mới thật sự nắm việc chỉ huy. Chính ông ấy vạch kế
hoạch phản công lên các cứ điểm C2, 505, 311 và Nà Ngọng, những đồi
gần trung tâm chỉ huy nhất.
Ngừng nói, Paul chỉ tay lên tấm bản đồ treo nơi vách đằng sau anh trên đó
chu vi co cụm được khoanh lại hằng ngày bằng mực đỏ:
- Nhưng như anh thấy đấy, đối phương đang dồn chúng tôi ngày càng thu
hẹp khu vực nhỏ nhoi của mình. Hễ chúng tôi cắm lại được cờ Pháp lên
ngọn đồi này, lập tức Việt Minh cắm cờ của chúng lên ngọn đồi khác.
- Anh mất bao nhiêu người rồi?
Mặt Paul tối sầm:
- Có thể nói một ngàn người tử trận, người bị thương thì gấp đôi. Chúng tôi
ước lượng quân địch bị giết nhiều tới gấp năm lần con số đó nhưng tướng
Giáp nướng quân một cách có tính toán và hắn có quân số bổ sung vô hạn
định. Vì gần như không còn dùng được phi đạo nên chúng tôi chỉ có thể
điền khuyết số thương vong bằng lính dù nhảy thẳng xuống. Hầu hết lính
người An-giê-ri và lính sắc tộc Thái đã đào ngũ và đang núp thật kỹ trong
các hang hốc hai bên bờ sông. Chỉ có lính dù của Quân Đội Quốc Gia Việt
Nam là bám trụ chiến đấu.
Paul so vai rồi rụt người xuống sâu hơn trong lòng ghế. Bên ngoài, tiếng
động của một cuộc tấn công mới trên ngọn đồi gần bộ chỉ huy nghe càng
lúc càng rõ dần nhưng Paul không thèm để ý tới sự việc đó. Anh nói:
- Joseph ạ, nếu tôi là anh, hễ có chiếc máy bay nào sắp đáp được xuống tôi
dông liền. Để tôi gọi sĩ quan phụ tá lấy xe díp chở anh đi một vòng thật lẹ
cho có cái để viết. Xong anh về Hà Nội ngay. Lẹ chừng nào tốt chừng nấy.
Nhấc máy truyền tin, Paul gọi xe rồi cười mệt mỏi với người Mỹ:
- Mọi sự có thể rất tệ hại nhưng chẳng có lý do gì để một người bạn tốt bị
kẹt lại đây như chuột mắc bẩy.
Joseph ngồi im lặng tần ngần vài giây. Anh lắng nghe tiếng ầm ì của trận
đánh đang diễn ra ác liệt bên ngoài và hít một hơi thật dài:
- Cám ơn Paul. Tôi rất cảm kích lòng sốt sắng giúp đỡ của anh. Nhưng tôi
không chịu đựng nổi khi nghĩ anh phải ở lại đây, dưới cái hang hoả ngục