này.
Người Pháp nhún vai không nói, tay lơ đãng lật lật xấp hồ sơ trên bàn rồi
mắt ngước nhìn Joseph:
- Ông bạn ạ, trên thế giới bên ngoài mọi sự ra sao? Kể từ chuyến anh tới
đây vừa rồi, có chuyện gì xảy ra cho anh không?
Joseph lưỡng lự và cảm thấy hoảng hồn, tự hỏi chẳng biết Lan có viết thư
cho Paul kể chuyện gặp anh ở Đà Lạt hay không:
- Hầu hết thời gian của tôi chia đều, khi ở Sài Gòn khi ở Hà Nội. Tôi cố
theo dõi tình hình chiến sự u u minh minh của đôi bên nhưng không thu
lượm được mấy kết quả. Tôi rán tranh thủ nghỉ vài ngày ở Đà Lạt, nơi
khách sạn Palace Lang-Biang. Lúc này, trên đó mọi sự đã thay đổi, nhưng
khung cảnh vẫn đẹp tuyệt vời.
Paul lại bâng quơ xốc xốc chồng hồ sơ:
- Tôi nghĩ lúc này Lan cũng đang ở Đà Lạt. Anh có gặp cô ấy đôi chút
không?
Joseph thấy khó giữ cho giọng mình tự nhiên:
- Có. Khi nghe nói Lan có mặt trên đó, tôi ghé lại thăm để kể chuyện tôi có
gặp anh. Tôi nói với cô ấy rằng dù tình trạng ở đây khó khăn, anh vẫn
mạnh khoẻ.
Paul gật đầu, không nhìn lên:
- Vậy cô ấy ra sao rồi?
Joseph do dự, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn:
- Paul ạ, lúc nào cũng đáng yêu. Và có vẻ rất quan tâm tới anh.
Paul nhướng nhướng mắt nhìn Joseph nhưng ngay lúc đó, có người vén tấm
bạt che cửa và viên sĩ quan phụ tá đi vào. Paul nghểnh đầu, có ý lắng nghe
tiếng súng trong khi khắp thung lũng đang yên lặng trở lại. Anh nói giọng
nhanh nhảu:
- Tốt nhất là anh đi xem một vòng lúc mặt trận còn tạm lắng. Khi anh về lại
đây, mình sẽ uống rượu.
Cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, Joseph theo sĩ quan phụ tá đi ra. Anh trèo lên bờ
hào và leo vào xe díp, ngồi xuống kế bên ghế tài xế. Suốt một giờ tiếp đó,
khi xe chạy quanh các vị trí phòng ngự còn lại, anh vui mừng vì phải tập