khả năng đánh hơi của tôi nhưng theo con mắt của tôi, trông anh vờ vịt hơn
bao giờ hết khi tôi hỏi anh về Lan. Có thể cô ấy đang làm điều gì đó tôi
không được biết? Phải chăng cô ấy đang ngoại tình với ai đó?
Joseph vẫn đứng bên mép bàn, nhìn xuống Paul đang ngồi. Câu hỏi nửa
đùa nửa thật ấy quất vào mặt anh như một lằn roi, và anh quay nhìn chỗ
khác. Anh hối hả lục lọi tâm trí, tìm cho ra một lý do nào đó để nói lãng.
Nhưng rồi nhận ra mình đang không trung thực với các cảm xúc của mình,
anh chầm chậm quay lại, đối mặt với Paul thêm lần nữa. Joseph bắt đầu mở
lời, giọng ngập ngừng nhưng rõ ràng cố gắng tự chủ:
- Paul này, việc sau cùng tôi muốn làm ở đây là nói với anh về chuyện đó.
Thật ra Lan bắt tôi hứa đừng nói gì với anh cho tới khi xong trận Điện Biên
Phủ. Nhưng Paul ạ, vì lúc này anh đã nói ra những gì anh suy nghĩ, có lẽ tốt
hơn cho chúng ta khi anh biết được thực tế. Càng giữ không cho anh biết sự
thật, tôi thấy tôi càng rất khổ tâm.
Người Pháp ngồi thẳng lưng lên ghế, mặt biến sắc:
- Anh đang nói tới chuyện gì vậy Joseph?
- Paul ạ, tới chuyện tôi, tôi yêu Lan. Tôi yêu Lan từ lúc tôi mới gặp cô ấy
lần đầu tiên, cách đây gần hai chục năm.
Phản ứng duy nhất của Paul là nheo hai con mắt, ngoài ra, người anh vẫn
ngồi bất động trên ghế.
- Tại Sài Gòn suốt một hai năm nay, thỉnh thoảng tôi âm thầm gặp gỡ cô ấy.
Anh hiểu cho rằng tôi vô cùng phiền muộn vì những gì đã xảy ra.
Paul nhấc mũ sắt trên đầu xuống. Bàn tay ấn ấn lên lớp băng cứu thương
cáu bẩn, lem luốc, như thể nó đột nhiên làm anh đau đớn, nhưng vẫn không
nói. Joseph tiếp tục, giọng cố rán:
- Chuyện đó không phải mới xảy ra gần đây. Lan và tôi từng là hai kẻ yêu
nhau, cũng khá lâu trước khi anh thành hôn với cô ấy. Vậy đó. Mọi sự bắt
đầu trước khi Lan đồng ý làm vợ anh. Tôi đã yêu cầu Lan kết hôn với tôi,
trước khi anh cầu hôn, nhưng cô ấy từ chối.
Paul hỏi chậm từng tiếng:
- Hai người bắt đầu yêu nhau ở đâu vậy?
Joseph lưỡng lự, rồi hít vào một hơi thở nữa, thật dài: