TRĂNG HUYẾT - Trang 696

trung tâm trí vào lời dẫn giải của viên sĩ quan trẻ. Khi Joseph về lại hầm
tham mưu trưởng, Paul đã khui sẵn một chai cô-nhắc mới, đưa chai lên rót
thật đầy hai ca thiếc. Paul đẩy một ca tới trước mặt người Mỹ, cười cam
chịu và nói với giọng đượm vẻ mai mỉa:
- Nào Joseph, anh có cảm tưởng ra sao về căn cứ Điện Biên Phủ oai hùng
của chúng tôi? Anh thấy đã xảy ra vài biến đổi kể từ chuyến tham quan vừa
rồi của anh, phải không?
Joseph buồn bã gật đầu:
- Tình trạng đúng y những gì anh nói trước khi tôi đi ra ngoài. Trông nó
chẳng còn chút hứa hẹn nào.
Paul thêm lần nữa mệt mỏi, ưởn người trên ghế:
- Vậy ông bạn ạ, ta hãy uống cho những thời kỳ tốt đẹp hơn trong tương lai.
Như thế tốt hơn cứ mải miết chúi đầu vào hiện tại. Có một chuyến máy bay
tải thương đang trên đường tới đây. Sĩ quan phụ tá của tôi sẽ chở anh ra gặp
nó; hôm nay không còn chuyến nào khác nữa.
Joseph gật đầu cám ơn. Cả hai cùng uống rượu và cùng im lặng nhìn nhau.
Paul nâng ca rượu lên, chăm chú nhìn Joseph qua mép ca:
- Anh bạn Joseph của tôi, tôi không khỏi không cảm thấy rằng ngoài cái cơ
sự tan nát này ra còn có một cái gì đó đang làm anh bứt rứt. Trước đây
mình luôn luôn cởi mở với nhau nhưng sao lúc này anh dường như biến
thành một con người khác. Không một lần nào nhìn thẳng vào mắt tôi, anh
có thái độ lén lén lút lút.
Joseph nói thật lẹ:
- Chỉ vì trận giặc khốn kiếp này thôi Paul ạ. Có thể phóng viên chiến
trường tuy không đánh đấm chút nào nhưng cũng khổ sở mệt mỏi vì chiến
cuộc.
- Anh có chắc hoàn toàn như vậy không?
Joseph tránh cặp mắt của Paul:
- Chắc, tôi chắc chắn.
Paul tiếp tục nhìn chằm chặp Joseph. Dưới tia mắt ấy, Joseph cảm thấy
mình cấn cái nhấp nhổm. Rồi anh nghe tiếng của Paul, giọng rất điềm đạm:
- Ông bạn ạ, có thể cuộc sống trong cái hang thỏ lúc nhúc này làm lệch lạc