lại cảm thấy mình đắc tội:
- ...cho tới khi cô ấy gặp lại anh.
Paul chầm chậm đứng lên khỏi ghế. Vẻ mặt anh nhăn nhúm, co rút, thịnh
nộ và lạnh lẽo:
- Anh có ý nói cho tới khi Lan biết được tôi ra khỏi chỗ này còn sống hay
đã chết! Cả hai người đều chờ xem bọn cộng sản có quét sạch đường cho
mình không, đúng không?
Giọng Joseph chợt thấp xuống như thể nài nỉ:
- Paul ạ, chính anh đã nói với tôi rằng cuộc hôn nhân của anh từ lâu không
mặn nồng. Anh không thấy sao, mọi sự đối với tôi thay đổi từ khi tôi biết ra
tình trạng đó.
Paul nói qua hai hàm răng nghiến chặt:
- Lan là vợ tôi gần hai chục năm nay! Chúng tôi có một đứa con đã lớn.
Không lẽ anh quên chuyện đó rồi sao?
Thấy vẻ mặt người Pháp săn lại, Joseph cảnh giác lùi ra sau một bước:
- Không, tôi không quên.
- Lan yêu anh?
- Cô ấy không bao giờ cho phép mình nói ra điều đó vì lòng chung thủy đối
với anh. Nhưng tôi chắc chắn Lan yêu tôi. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi từ đầu.
- Thế tại sao cô ấy kết hôn với tôi?
- Vì cha của cô ấy muốn như thế! Ông ấy muốn bày tỏ lòng trung thành với
nước Pháp bằng con gái của mình, anh không thấy sao? Lan chỉ làm theo
nguyện vọng của cha cô ấy.
Khi những lời đó vừa vọt ra khỏi cửa miệng, Joseph hối hận ngay. Paul giật
mình lùi lại, ngó Joseph bằng cặp mắt bắt đầu rực lên ánh ghê tởm. Trong
một hồi lâu, không ai nói với ai. Ở bên ngoài hầm, tiếng súng nổ càng lúc
càng dồn dập. Mắt không rời khuôn mặt Joseph, Paul cho tay xuống nắp
bao súng lục. Anh bật khuy, báng súng lòi ra:
- Joseph, chắc chắn anh không tin nếu tôi kể với anh rằng sau chuyến ghé
lại vừa rồi của anh, tôi cảm thấy tình bạn của anh là một trong vài cái đáng
giá nhất còn lại trong suốt cuộc đời của tôi?
Joseph cảm thấy quả tim mình chới với và trương lên trong lồng ngực. Bất