TRĂNG HUYẾT - Trang 721

đạn và lao mình tới.
Bên trong hầm, Paul đang đứng lom khom bên máy truyền tin vỡ nát, cố
gượng người trong một cơn choáng váng mới ập đến. Và lúc ấy, anh nghe
có tiếng động nơi cửa hầm sau lưng mình. Chầm chậm Paul quay người lại,
lờ mờ nhận ra một bộ mặt á đông, đầu đội mũ trận bằng tre đan có gắn phù
hiệu đỏ với ngôi sao vàng.
Về phần mình, trong một thoáng, Đồng ngờ ngợ nhìn chằm chặp viên sĩ
quan Pháp kiệt sức và bệnh thấy rõ, quanh đầu quấn một vòng băng bẩn
thỉu sát dưới chiếc mũ bê-rê đỏ đội lệch. Kế đó, Đồng bước tới gần hơn, tay
trái vẫn nắm chặt quả lựu đạn, và nhận ra Paul. Dù râu ria lởm chởm hai
ngày chưa cạo, Paul càng lớn tuổi ngoại hình càng mang những nét giống
cha, Đồng hít vào một hơi thật lẹ rồi thở hắt ra:
- Devraux, mầy đang ở trong tay Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc này
mầy phải tuân lệnh tao.
Paul nheo mắt, cố tập trung tia nhìn vào bộ mặt người bộ đội Việt Minh.
Khi nhận ra rõ ràng, anh chầm chậm lắc đầu, hoang mang:
- Đồng, ai sai anh tới đây?
Người Việt Nam đanh mặt lại, uất hận:
- Người mẹ đã chết của tao, người cha đã chết của tao - và Học, thằng em
đã chết của tao. Quì xuống! Tao sắp giết mầy!
Bên ngoài hầm, sự yên lặng đột nhiên phủ khắp Điện Biên Phủ lần đầu tiên
kể từ hai tháng nay. Trong trạng thái mắt loa lóa vì cơn đau Paul tự hỏi phải
chăng cái mình đang thấy chỉ là ảo giác. Anh cảm thấy thân thể lại bắt đầu
lảo đảo, phải níu vào xà gỗ trần hầm để giữ cho khỏi té.
- Đồng ạ, anh đã thắng trận. Các anh xứng đáng với chiến thắng của mình.
Cái đó chưa đủ cho anh sao?
- Nó không đủ cho cả nhà đã chết của tao. Quì xuống!
Paul buông tay khỏi xà gỗ và cất chân bước loạng choạng về phía người
Việt Nam, hai bàn tay vẫn buông thoảng hai bên người.
- Đồng ạ, cuộc chém giết xong rồi. Lúc này hết thảy chúng ta phải bắt đầu
thu dọn chiến trường. Tôi là tù binh của anh - nhưng tôi sắp nhập bọn với
các tù binh khác.