Đồng đứng chận lại. Mắt đổ lửa. Đường gân xanh hai bên cổ săn cứng.
Tiếng anh gầm lên nghèn nghẹt giữa hai hàm răng siết chặt:
- Tầm bậy! Ai cho mầy sống mà làm tù binh? Mẹ tao, em tao, cha tao sa
vào tay cha con mầy, tại sao lại còn bị chúng mầy giết? Tao bảo lần chót.
Quì xuống!
Paul vẫn lảo đảo bước. Dù vẻ mặt bắt đầu bồn chồn và căng thẳng, tới
khoảnh khắc sau cùng Đồng bước sang một bên. Paul tiếp tục nghiêng
người chầm chậm đi ngang qua Đồng, tới cửa hầm. Khi Paul đưa bàn tay
lên sắp lùa tấm bạt qua một bên, người Việt Nam lại gầm lên, thét anh đứng
lại.
Paul lại càng không thèm để ý tới lệnh đó. Và Đồng khai hoả. Với vẻ mặt
méo mó quằn quại, người Việt Nam ngoéo chặt ngón tay vào cò súng tiểu
liên trong vài giây. Và người sĩ quan Pháp té chúi nhủi vào vách hầm rồi úp
mặt xuống mặt đất đầy bùn, không một tiếng kêu và không bao giờ còn cử
động.