trọng đặt chiếc mũ bê-rê lên đầu và bất giác kéo lệch nó nghiêng một bên
mắt theo kiểu cách ngang tàng anh thường đội.
Paul nghe bên ngoài có tiếng người nói lớn, rì rào và hoang mang. Rồi vài
tiếng nói rời rạc bằng tiếng Pháp: "Chúng nó tới!" Một loạt đạn vang lên
lạc lỏng. Tiếp theo, có tiếng chân dép chạy rầm rập trên nóc hầm. Paul rút
súng lục, bước tới máy truyền tin. Sau khi xã hết kẹp đạn vào dải nút trắng,
anh trở ngược nòng, dùng báng súng đập tan máy.
Vào khoảnh khắc đó, ngay bên trên hầm của Paul, Ngô VănĐồng kẹp dưới
nách trái lá cờ Việt Minh cuộn lại, đang chạy giữa một biệt đội mặc quân
phục màu xanh lá cây vui mừng tở mở. Quanh cổ Đồng quàng sợi dây đeo
khẩu tiểu liên xung phong của Nga gắn sẵn băng đạn cong. Bàn tay phải
anh nâng súng lên chĩa ra phía trước trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Vọt lên
mái thép cong queo và các bao cát lổ chổ vết đạn, Đồng cắm ngọn cờ Việt
Minh xuống mặt cát. Rồi anh dựng lên, giữ chặt trong khi đồng đội chêm
bao cát và đồ dằn dưới gốc cọc để giữ cho lá cờ đứng thật thẳng.
Lúc lá cờ đứng vững vị trí, ba bộ đội Việt Minh ở lại bảo vệ cờ, trong khi
chỉ huy trưởng biệt đội dẫn Đồng và các bộ đội còn lại nhảy xuống giao
thông hào dẫn tới hầm chỉ huy trưởng bên dưới. Khi bộ đội ào vào, thiếu
tướng Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castries đứng chờ sẵn
trong bộ quân phục thẳng nếp với đầy đủ mấy hàng tua huân chương. Thấy
đối phươngï chĩa mũi súng tiểu liên ngay ngực mình, ông nói thật lẹ:
- Đừng bắn!
Vài giây sau, De Castries bị đẩy ra giao thông hào và lôi lê bờ hào dưới ánh
sáng ban ngày, bởi một đám quân thù chen chúc nhau, còn Ngô VănĐồng
tách riêng ra. Túm vai viên trung úy Pháp trẻ tuổi, anh chỉa súng bắt anh ta
đứng lại chờ cho tới khi các bộ đội khác trong biệt đội xung kích đi khỏi
tầm nghe.
Rồi Đồng gằn giọng:
- Thằng tham mưu trưởng Devraux ở đâu? Vị trí của hắn ở đâu?
Viên trung úy kinh hoảng, không nói lời nào, ngập ngừng đưa tay chỉ dọc
giao thông hào. Lập tức Đồng lôi trong túi dết bên thắt lưng ra một quả lựu