đổ lăn xuống sàn nhà. Thấy mình cách quá xa, không kịp cứu bảo vật cực
hiếm của mình, thống đốc chỉ còn cách tức ngược máu, bất lực đứng ngó
chiếc độc bình sắp vỡ nát.
Vài người Pháp gần đó muốn nhào tới cứu nhưng không còn kịp. Cảm giác
trách nhiệm về tai họa sắp ụp xuống và mặc cảm đắc tội làm tăng tốc lực
cho đôi chân của Joseph. Cậu liều mạng lao hết sức nhanh tới chân đế cái
đôn. Khi chiếc độc bình rơi xuống, Joseph chuồi người về phía nó với tư
thế một vận động viên từ cầu ván chúi mình phóng xuống bể bơi. Ngực cậu
đập uỵch xuống sàn nhà làm người mất thở nhưng cậu cố rướn hai tay lên
đón chiếc độc bình. Đồng thời cậu đạp mạnh chân cho người lướt trên sàn
cẩm thạch để nếu bàn tay có đón hụt, sẽ đưa nguyên đầu ra, hứng lấy món
đồ sứ cổ đang lấp lánh nước men mịn màng. Khi hết đà, Joseph tưởng đã
vuột mất chiếc độc bình nhưng vào chớp mắt cuối, cậu vặn mình lật ngửa
người. Rồi với hai bàn tay, cậu tạ ơn trời rằng mình đã có được chiến lợi
phẩm. Và cậu ôm chặt nó vào chiếc áo sơ-mi dạ vũ kiểu cách của mình.
Trong bầu khí im lặng như không gian sau cơn bão, Joseph cố nhịn đau.
Cậu nghiêng mình ngồi dậy và đứng lên, từ trán xuống cổ vẫn một màu đỏ
ửng. Cho tay vào cổ độc bình, Joseph túm gáy con khỉ lôi mạnh nó ra và
thận trọng đặt lại bảo vật lên chiếc đôn. Không ngoái đầu nhìn người trong
đại sảnh, cậu ôm chặt con vật ngộ phạm bằng cả hai tay, bước thẳng về phía
khung cửa sổ kiểu Pháp.
Khoảnh khắc Joseph ra hành tới lang, đầu mé thềm cao bộ mặt căng thẳng
của Trần Văn Hiếu và vợ dịu lại, nhẹ nhỏm. Hai cậu bé con họ đứng riêng
cạnh người vú, mặt đầy vẻ hối hận, lấp lánh nước mắt. Còn cô bé Lan vỗ
tay sung sướng chạy tới phía Joseph. Cậu bé Mỹ ngập ngừng xin lỗi bằng
tiếng Pháp trong khi quì xuống một chân, trả lại cho cô bé con vật yêu quí
lúc này vẫn còn run. Nhưng khi con vật nằm bình yên trong cánh tay mình,
cô bé vội vàng quay lui, nép mình e lệ bên tà áo của mẹ. Miệng lẩm bẩm
với con khỉ và không nói một tiếng với Joseph.
Vào lúc ấy, đằng sau Joseph, người sĩ quan tùy viên của thống đốc thầm
lặng xuất hiện trên ngưỡng cửa. Liếc thấy gia đình Trần Văn Hiếu và con
khỉ nhỏ, mặt anh ta sa sầm như có ý quở trách. Rồi anh ta nói chầm chậm