của nhà Phật có khả năng dung hợp và hóa giải những người Việt theo
Cộng Sản. Có vị còn lập luận rằng chỉ có Phật giáo mới có khả năng kết
thúc chiến tranh bằng sự hoà giải và hòa hợp dân tộc, vì các Phật tử chiếm
80% dân chúng ở cả hai bên chiến tuyến. Họ còn đọc cho tôi nghe câu thơ
của một nhà sư thi sĩ: Mái chùa che chở hồn dân tộc.
- Và có phải cô đã xây dựng bài phóng sự của mình xoay quanh những ý
kiến đầy tham vọng đó?
Naomi gật đầu:
- Vâng. Trong thực tế, những thông tin và lập luận đại loại như thế đang rất
phổ biến trong Phâät giáo, đặc biệt trong các nhà sư trẻ và giới cư sĩ có học
hành, ít hoặc nhiều. Nhất là trong hai năm nay, kể từ khi người anh của
Tổng Thống, Tổng giám mục Giáo phận Huế Ngô Đình Thục, dâng miền
nam cho Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị. Đối với chúng ta, sự kiện ấy chỉ là
một hình thức tượng trưng cho niềm tin tôn giáo và có chút gì đó mê tín.
Nhưng xét theo khía cạnh thực tế chính trị nhạy cảm của Việt Nam, nó gây
sốc cho người Phật giáo, đặc biệt tại Huế. Thêm nữa, tôi nghĩ người em
ương ngạnh của Tổng Thống Diệm là Ngô Đình Cẩn, Cố vấn Chỉ đạo Miền
Trung, đã làm hại chính quyền khi tại Huế ông ta để yên cho xe thiết giáp
đàn áp các Phật tử đang biểu tình khiếu nại việc cấm treo giáo kỳ của họ.
Rồi tới vụ nổ plastic làm chết bảy tám Phật tử ở sát vách đài phát thanh
Huế. Những biến cố ấy dường như khiến nhiều Phật tử trước đây không mộ
đạo lúc này lũ lượt kéo nhau đi chùa trở lại, hàng ngàn hàng vạn người. Và
như thế, đẩy lên cao điểm mối phẫn uất chống đối Diệm vốn đã ngày càng
tích tụ trong suốt bao nhiêu năm nay. Mấy tuần lễ trước đây, một số nhà sư
nói riêng với chúng tôi rằng họ đang dự tính một cuộc tự sát trước mặt công
chúng.
Guy nhìn thẳng vào mắt của người nữ phóng viên Anh:
- Cô nghĩ sao về vụ nổ tại đài phát thanh Huế?
Naomi trả lời nhẹ nhàng:
- Tôi không ở trong vị trí trình bày ý nghĩ riêng của mình. Tôi đã phỏng
vấn viên thiếu tá phó tỉnh trưởng Huế, hiện bị ngưng chức và đang có mặt ở
Sài Gòn. Ông ta bảo loại plastic cực mạnh nổ hôm đó thì quân đội VNCH