TRĂNG HUYẾT - Trang 811

- Tôi phải chịu tốn đôi chút để đặc biệt phái anh chuyên viên quay phim đi
Hồng Kông với mấy cuộn phim đó giấu trong áo sơ-mi. Tôi không dám
liều, sợ chúng bị tịch thu ở sân bay. Nhưng từ lúc nổ ra cái tin đó cho tới
giờ này, phòng làm tin của tôi ở Luân Đôn đang ầm ỉ đòi phải có thêm lời
giải thích và bình luận qua điện thoại.
- Họ không chỉ là những người duy nhất. Ở bên nước tôi, những tấm ảnh do
một thông tín viên truyền về đã chiếm trang nhất các ấn bản báo buổi chiều.
Tại Tòa Bạch ốc và Bộ Ngoại giao lẫn Ngũ Giác Đài, cơ quan khốn nạn
nào cũng đang gào lên đòi thật gấp những lời giải thích có thẩm quyền.
Naomi tiếp tục nhắp rượu, mắt không rời khuôn mặt Guy:
- Và Tòa đại sứ của anh nói với họ như thế nào?
Guy liếc chung quanh một hai giây với vẻ mặt làm như tình cờ quan sát rồi
chăm chú nhìn ly rượu của mình:
- Tôi ao ước có được một câu trả lời giản dị và rành mạch cho câu hỏi ấy -
nhưng không có.
- Guy ạ, tôi tưởng sáng nay anh đã nói rằng đây là một cuộc giao dịch hai
chiều.
Qua việc lần đầu tiên gọi hắn bằng tên riêng, trong giọng nói Naomi dường
như phảng phất chút dấu vết thân mật. Nhìn lên, Guy thấy nàng đang ngó
hắn và mỉm cười hóm hỉnh. Hắn nói chầm chậm:
- Đúng thế Naomi, tôi có nói như vậy. Nhưng trong trường hợp này, sự
phỏng đoán của cô cũng y hệt của tôi. Ngay cả những kẻ được gọi là
chuyên viên tôn giáo phương đông trong Tòa đại sứ Mỹ cũng dường như
không đồng ý với nhau về những điều hết sức đơn giản. Thí dụ trong cái xứ
sở này, chính xác có bao nhiêu tín đồ Phật giáo. Cô có thể lấy bất kỳ con số
nào giữa hai mươi và tám mươi phần trăm dân số - lúc đó con số nào cũng
đúng nếu tính cả những người theo đạo Khổng, đạo Lão và thờ cúng thần
thánh. Dường như người ta chỉ có thể chắc chắn một điều là có khoảng một
triệu rưỡi người Việt Công Giáo - và hầu hết gia đình họ đều có người làm
việc trong chính phủ hoặc trong quân đội.
Cáu kỉnh thở hắt thành tiếng, Guy nói tiếp:
- Cô tường thuật như thế nào với khán giả của cô ở Anh?