TRĂNG HUYẾT - Trang 839

lãnh Phật giáo đang âm mưu tổ chức đảo chánh.
Đọc xong bản tin, Joseph lầm bầm nguyền rủa, liệng tờ báo qua một bên.
Vì trong phòng đang tối dần, anh bật ngọn đèn có chụp bằng lụa màu ngà
rồi rút phong thư của Gary ra khỏi túi áo.
Giống hệt con người mình, chữ viết tay của Gary trên bao thư đều đặn, rõ
nét và mang vẻ nhà binh. Những trang thư bên trong được viết bằng bút
máy trên giấy có ghi trọng lượng cân theo thư tín hàng không và tiêu đề
Khách sạn Caravelle. Joseph ngồi xuống bên ngọn đèn, đọc thư, cân nhắc
cẩn thận từng dòng chữ với vẻ bồn chồn lộ rõ trên mặt, như thể các trang
thư ấy có thể chứa đựng những thông tin anh nơm nớp lo sợ mắt mình sẽ
đọc thấy.
Lá thư bắt đầu bằng ba chữ : "Bố thương mến,
"Thật cũng khá ngạc nhiên cho con khi nhận được thư của bố sau nhiều
năm hai bố con mình không viết cho nhau và cũng chẳng nói gì với nhau.
Con phải thừa nhận rằng phản ứng đầu tiên của con là bối rối - vì những lý
do cho tới nay con vẫn cảm thấy rất nhức nhối khi đi vào chi tiết.

"Trong một hai ngày, con đã thề với mình dứt khoát không trả lời thư bố.
Nhưng sau khi đọc lại vài lần, con nghĩ mình bắt đầu nhận ra rằng lý ra
con nên vui mừng vì bố đã có lòng lo lắng, viết thư cho con sau những gì
con đã phát biểu với bố trong cuộc gặp gỡ lần chót và đầy chua xót giữa
hai bố con tại nhà bảo tàng. Đồng thời, con cũng bắt đầu nhận ra rằng thật
ngu ngốc nếu con cứ quay lưng với một người am hiểu sâu xa về xứ sở này
như bố - đặc biệt khi con bắt đầu cảm thấy mình chẳng thể nào hiểu nổi
những cái kỳ cục đang diễn ra lòng vòng ở đây.

"Vì thế, khi được một chuyến nghỉ phép cuối tuần tại Sài Gòn sau nhiều lần
bị trì hoản, con mang theo thư của bố để con có thể góp phần xua tan tình
trạng băng giá giữa hai bố con. Con cũng đã quyết định, ít ra trong lúc
này, rằng con nên để yên những khúc mắc - như bố đã khôn ngoan làm như
vậy trong thư của bố - và tránh không đề cập tới vấn đề tế nhị giữa bố với
mẹ và quá khứ. Con chỉ muốn nói rằng, với thời gian trôi qua, con bắt đầu
cảm thấy có phần nào ân hận rằng con đã nhẫn tâm khi đề cập tới một số
vấn đề, trong tất cả những gì con phát biểu với bố tại nhà bảo tàng. Khi lớn