Khi nhìn thấy lá cờ trắng ấy, lính Thủy quân Lục chiến - quấn quanh cổ
khăn quàng đỏ tươi để phân biệt với lính Lữ đoàn Phòng vệ và LLĐB -
nhào ra khỏi chỗ núp. Họ đồng loạt hô lớn tiếng chiến thắng và đua nhau
đạp lên bãi cỏ xơ xác, chạy ào vào Dinh Gia Long điêu tàn và bốc khói.
Naomi và toán truyền hình nằm trong số ít ỏi các ký giả có đủ can đảm
chạy theo quân nổi loạn. Vẫn còn vài loạt đạn bắn ra rải rác, kêu lào rào
trên các vườn hoa thẳng tắp khi họ lao mình vào tầng trệt tan nát.
Các bậc thềm đầy nghẹt con người ta vì lính Thủy quân Lục chiến đổ xô
chạy vào vấp phải vô số lính bảo vệ phủ Tổng Thống đang tìm đường chạy
ra. Jock dẫn đầu toán truyền hình nhanh mắt chui qua lỗ đạn một bên vách
dinh. Vô tới bên trong, họ thấy sàn nhà lát cẩm thạch ngổn ngang vôi vữa
trần nhà và mảnh kính của các chùm đèn treo bị đập tan tành. Lính Lực
lượng Đặc biệt bị thương vì mảnh đạn đại bác, đang nằm rên la trên mấy
bậc cầu thang rộng, chung với thi thể của các đồng đội vừa tử trận. Vữa
trần nhà phủ đầy mặt các ghế bành thêu kim tuyến và bám đầy cành các
chậu cau kiểng. Không khí sặc sụa khói và nồng nặc mùi thuốc súng. Cuộc
tấn công đã phá hủy hệ thống điện. Binh sĩ hân hoan của phe nổi loạn
không từ chối các chiến lợi phẩm. Họ đốt đèn cầy lên soi. Với thái độ tưng
bừng hào hứng, họ bắt đầu tự tưởng thưởng bằng cách gặp vật gì mang
được thì mang, kể cả các vật dụng trang trí và sách.
Trước đây khá lââu, Guy có giải thích cặn kẽ cho Naomi cách bố trí phòng
ốc trong Dinh Gia Long. Lúc này, nàng dẫn toán truyền hình chạy theo cầu
thang rộng, lên phòng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Tối cao
Ngô Đình Nhu. Cả ba lên chưa hết cầu thang đã thấy một trung tá Thủy
quân Lục chiến chồm người qua lan can. Ông ta thảng thốt hét lớn với một
thiếu tướng và nhóm sĩ quan cao cấp đang chờ bên dưới:
- Họ không có ở đây - trong phòng họ không có ai cả!
Viên thiếu tướng nhỏ thó gật đầu, chán nản:
- Cũng chẳng có ai trong hầm truyền tin! Xuống đi!
Naomi chạy ngược trở xuống cầu thang, túm cánh tay viên thiếu tướng:
- Ông có đoán ra họ đi đâu không?
Ông lắc đầu và nói: