TRĂNG HUYẾT - Trang 926

Chúng dường như hút hết mọi ánh sáng và năng lượng của căn phòng vào
trong những tia nhìn không chút dao động. Đặïc biệt, khi nhìn sâu vào đôi
mắt ấy, người ta không đoán được cái gì đang đọng lại trong đáy tâm tư
ông. Lúc đôi môi của ông lão hé mở, bộ mặt có vẻ dửng dưng ấy đột nhiên
biến đổi hẳn nhờ nụ cười chan chứa thân tình và ấm áp.
Đằng sau khói thuốc lá quyện thành vòng, ông lão tiếp tục mỉm cười. Rồi
với ngón tay gầy guộc, ông gõ nhè nhẹ vào một tờ giấy khác trên bàn và
nói bằng tiếng Anh. Giọng ông rõ ràng, tự tin:
- Trung úy Sherman ạ, thân phụ của anh có viết cho tôi một bức thư. Anh
ngồi xuống nhé.
Lính gác thận trọng nhấc mũi súng và bước lên trước khi người Mỹ lê tới
chiếc ghế ông lão chỉ. Nhưng thêm lần nữa, ông nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu
cho lính gác lùi lại một hai bước.
Tiếp tục mỉm cười, Hồ Chí Minh đẩy một bức hình nhỏ màu nâu đen qua
mặt bàn bóng loáng:
- Kèm với bức thư thăm hỏi, cha của anh còn gởi bức hình đã chụp chung
với chúng tôi. Lúc chụp hình này, tuổi của ông ấy không lớn hơn anh bây
giờ bao nhiêu. Anh biết không, thuở đó chúng tôi là bạn thân của nhau. Tôi
vẫn nhớ mãi khuôn mặt đáng mến của ông ấy, và lúc này tôi có thể thấy là
hai cha con anh rất giống nhau.
Đang đứng lặng yên một bên ghế của Hồ chủ tịch, Trần Văn Kim bước
vòng ra đằng sau ông, nhìn xuống bức ảnh và xem xét nét mặt người thanh
niên Mỹ trong ảnh. Trong bức ảnh, Hồ Chí Minh lúc năm mươi lăm tuổi,
đang cười thoải mái với một nhóm nhân viên OSS giữa một bãi đất trống
trong rừng vào tháng Tám năm 1945. Những người Mỹ trong ảnh đội mũ
lưỡi trai mềm, mặc quần cụt, chân mang ủng đi rừng, và Joseph Sherman
đứng cười tươi tắn sát bên vai trái của Hồ Chí Minh.
Hồ chủ tịch thở ra nhè nhẹ và nói:
- Những ngày ấy đối với chúng tôi thật đáng ghi nhớ. Tôi giúp cho cha anh
trở về đơn vị sau khi ông bị quân Nhật bắn rơi, rồi sự hỗ trợ mà ông đáp tạ
chúng tôi cũng thật vô giá. Nhưng buồn thay và đáng tiếc thay, sự hợp tác
mật thiết ngần ấy giữa hai xứ sở chúng ta lại chẳng kéo dài được bao lâu!