- Anh đã có hai năm nghiền ngẫm về sự điên rồ trong các hành động của xứ
sở anh, phải không? Cho tới lúc này, anh đã được học tập đầy đủ về chúng
tôi để biết rất rõ rằng chúng tôi có chính nghĩa. Nói cho cùng, chúng tôi
chiến đấu đã ngàn năm cho nền độc lập của mình. Và chúng tôi phải làm
cho các anh tin rằng ngày nào chưa chiến thắng, ngày đó chúng tôi còn
chiến đấu.
Trong một chốc Hồ Chí Minh ngừng nói, đưa mắt chiêu dụ nhìn vào bộ mặt
của Mark:
- Chính tại quê nhà anh, có những đồng bào của anh đã càng ngày càng
nhận thức rõ rệt rằng Hoa Kỳ phải từ bỏ cuộc chiến tranh xâm lược kiểu
thực dân mới của nó. Từ khi anh nằm trong nhà tù của chúng tôi tới nay,
đồng bào của anh đã nhận ra rằng rốt cuộc, chắc chắn nhân dân Việt Nam
sẽ hoàn toàn chiến thắng. Anh có thể tiếp tay thúc đẩy cho quá trình đó
diễn ra nhanh hơn và hạn chế những đau khổ của bản thân anh và của
những người như anh nếu anh công khai tố cáo sự điên rồ của xứ sở anh.
Phản ứng duy nhất của Mark là ngồi khòm người xuống thấp hơn trong
lòng ghế. Nhưng ngay lúc đó, sự yên lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng cánh cửa
sau lưng anh mở ra và tiếng chân dép của người lính gác thứ hai đang bước
thật lẹ về phía họ. Khi tới mép bàn, anh ta đặt một túi vải nhỏ xuống ngay
chính giữa vũng ánh đèn.
Trần Văn Kim bước tới, mở túi, dốc hết đồ vật bên trong ra và thận trọng
bày ngay ngắn lên mặt bàn. Khi Kim rút tay về, mọi người thấy một bức
thư chưa dán trong một bì thư chưa đề địa chỉ nằm kề mấy tờ giấy bạc nhàu
nát, một khăn tay và một cái chân thú nhỏ xíu, phủ lông mượt mà, móc vào
một sợi dây chuyền mỏng mảnh và đẹp, bằng vàng.
Kim nói thấp giọng:
- Thưa Bác, đây là những món đồ trong người thằng trung úy Sherman mà
ta soát thấy khi nó bị bắt.
Chúi mình tới trước, Hồ Chí Minh cầm lá thư, chòm râu dài và bạc quét lên
mặt bàn. Ông mở thư ra đọc. Xong ông nhìn thẳng vào mặt Mark:
- Vì lý do nhân đạo và để đáp ứng lời thỉnh cầu của cha anh về anh, lúc này
chúng tôi sẽ cho phép gởi đi lá thư đã được anh viết cho mẹ trước khi cất